Nỗi đau mất chồng sau 30 năm chung sống

Từ ngày chồng mất, tôi phải gánh vác tất cả trong đau thương, buồn tủi, trống vắng.

Nỗi đau mất chồng sau 30 năm chung sống

Shares

Tôi 52 tuổi, chồng 57 tuổi, chúng tôi có một người con bị bệnh chậm phát triển, tâm thần, 27 tuổi nhưng trí khôn chỉ khoảng 3 tuổi. Vợ chồng tôi đã sống với nhau được 30 năm, rất hạnh phúc, kinh tế gia đình tương đối ổn định, từ khi có con thì cả 3 người đi đâu cũng có nhau, hàng xóm ai cũng nói gia đình tôi rất hạnh phúc và mong có được tình cảm như vợ chồng tôi.

Sau khi biết con bị bệnh, chúng tôi đã đưa con đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Tuy buồn nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng chung sức lo cho con. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua thì tôi cũng bằng lòng với số phận của mình mặc dù chỉ có duy nhất một người con nhưng không được khôn ngoan như con người ta.

Ai ngờ đâu, cách đây gần một năm, anh sút cân rất nhanh, người mệt mỏi, chán ăn. Đi khám bác sĩ bảo anh bị xơ gan (cách nay khoảng 25 năm anh bị viêm gan siêu vi C nhưng bác sĩ bảo bệnh anh không phát triển nên không lo, chỉ theo dõi thôi). Nghe bác sĩ nói bệnh tình và bảo gia đình chuẩn bị tinh thần, tôi sốc lắm và đến tháng 7 vừa rồi anh đã qua đời. Anh mất gần 3 tháng rồi nhưng mỗi ngày tôi càng đau buồn và nhớ anh nhiều hơn, nhất là những lúc con nhắc đến ba làm lòng tôi tan nát, không thể vượt qua cú sốc này. Có lúc tôi nghĩ nếu hai mẹ con cùng chết đi thì đỡ đau khổ hơn.

Giờ mỗi khi đi làm tôi phải gửi con cho em hoặc cháu, ai rảnh coi giúp một chút, một mình lo nhà cửa, những công việc mà từ trước đến giờ tôi không phải làm. Tôi phải gánh vác tất cả trong đau thương, buồn tủi, trống vắng. Mong nhận được những lời chia sẻ của bạn đọc và nếu có thể tôi muốn được liên lạc với những chị em cùng cảnh ngộ để cùng giúp nhau vượt qua nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha. Xin cảm ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.