Nỗi đau của người mẹ bất lực nhìn con nằm chờ chết

Bị bệnh hiểm nghèo, người em tiều tụy không còn sức sống, khuôn mặt nhăn nhó vì những cơn đau, đôi chân, đôi tay giờ đã cứng đờ. Dẫu biết đứa con gái duy nhất đang dần rời xa vòng tay mẹ, nhưng người phụ nữ khốn khổ, khánh kiệt chỉ còn biết mặc sự sống của con cho số phận.

Nỗi đau của người mẹ bất lực nhìn con nằm chờ chết

Shares

Hai mẹ con chị Lương, em Yến tá túc trong căn nhà tồi tàn, gió lạnh lùa vào từ 4 phía.

Đó là tình cảnh ngặt nghèo của chị Nguyễn Thị Lương (xóm 1 Thuận Trị, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), người mẹ khốn khổ bất lực nhìn lưỡi hái tử thần đang dần cướp mất đứa con gái duy nhất bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ.

“Hãy cứu lấy cháu nó giúp tôi với chú ơi. Đứa con gái thân thương duy nhất đang dần tuột khỏi cuộc đời tôi. Ngày cháu xa tôi có lẽ cháu sẽ không còn lâu nữa…” – những dòng chữ thảm thương chị viết trong lá đơn về số phận nghiệt ngã, bệnh tật nan nguy của đứa con gái duy nhất đã khiến chúng tôi phải ngược nguồn ngay lên huyện miền núi Hương Khê để tìm hiểu và xác minh hoàn cảnh của chị…

Lần theo địa chỉ người mẹ khốn khổ khi trong lá đơn chúng tôi có mặt tại xã Hương Vĩnh khi trời đã xế chiều. Ở xóm nghèo Thuận Trị này ai cũng thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã, bất hạnh cùng cực của hai mẹ con chị Lương. Gặp chúng tôi, khuôn mặt khắc khổ, chất phác của chị bỗng rơm rớm nước mắt. Giọng chị thều thào như lần chị gọi cho chúng tôi trước đó mấy ngày: “Xin hãy mở rộng lòng thương với mẹ con tôi. Tôi không thể sống thiếu con được. Cháu nó đã tận cùng kiệt lực rồi chú ạ!”.

Dứt lời, người mẹ bất hạnh dẫn tôi đi vào căn nhà gỗ thấp vừa chạm đầu người. Căn nhà xuống cấp, tối om. Đi thêm ít bước, rẽ bên trái đến căn phòng ẩm mốc, ngột ngạt. Nếu chị Lương không giới thiệu trước, thật khó tin là trong căn phòng ấy con gái chị – em Lê Thị Yến, SN 1992 – đang nằm quằn quại.

1

Bệnh tật nên suốt 15 năm nay Yến gần như ăn nằm một chỗ. Yến đã nhiều lần té ngã khi cố gượng dậy.

Chị lấy đèn pin rọi lên chiếc giường. Đứa con gái sinh năm 1992 nằm thở khò khè yếu ớt, người đắp chiếc chăn bông dày vì rét. “Cháu phải ở trong này chú ạ. Cháu thường xuyên lên cơn rét, ra ngoài không chịu được” – chị Lương vừa nắm tay con vừa lớm rớm khóc.

Chị bế đứa con gái ra ngoài – một công việc thường ngày- để con hưởng chút sinh khí trong lành sau nhiều tiếng nằm trong căn phòng tối om, ngột ngạt. Ra tới sân, thật xót thương cho thân hình tiều tụy của cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân. Người em xanh xao, nhợt nhạt, đôi chân, đôi tay cứng đờ. Khuôn mặt Yến nhăn nhó vì những cơn đau quằn quại năm tháng gây ra. Nhìn cử chỉ của em có thể hiểu em muốn gượng dậy, muốn trò chuyện với mẹ lắm, nhưng cơ thể em không cho phép.

2

Do thiếu vận động, cũng như chịu cảnh bệnh tật hành hạ thường xuyên nên đôi chân của Yến yếu ớt và đang dần teo tóp lại.

“Cháu nó sinh được 6 tháng thì cha mất vì đi rừng dính phải sốt rét ác tính. Mồ côi cha, mẹ nghèo, nhưng cháu nó bụ bẫm, cơ thể vẫn bình thường. Chị hi vọng vào cháu nhiều lắm, vậy mà cho đến năm học lớp 9, một lần đi học về cháu không thể tự đứng vững, té ngã xuống nền nhà. Đưa con đi viện, chị chết lặng người khi được bệnh viện kết luận cháu bị bệnh tim. Chị đã vay mượn tất cả bà con trong xóm chạy chữa mãi mà bệnh không thuyên giảm. Rồi cháu lại được giới thiệu sang bệnh viện thần kinh chữa trị. Chị vay đủ nơi, nợ vay cứu con đến nay đã vài trăm triệu đồng, vậy mà số phận con gái thật bất hạnh” – chị Lương gạt nước mắt nhìn con gái tiều tụy kể với nỗi buồn tột độ.

3

Hai tay Yến cứng đờ. Mỗi lần lên cơn co giật là hai tay em nắm chặt lấy nhau.

Không có tiền chạy chữa cho con, mấy năm nay chị Lương để hẳn con gái ở nhà. Chị không từ bỏ dẫu là một chút hi vọng nào cứu lấy đứa con gái duy nhất của mình. Suốt nhiều năm, bất chấp bão táp mưa sa, chị lặn lội tìm kiếm bất cứ những gì có thể chữa lành bệnh cho con. Chị băng rừng kiếm lá, cọng cây thảo dược, đến độ bã thuốc nam chất cả đống sau vườn để cứu con. Nhưng tất cả vẫn chìm trong vô vọng. Bệnh tật của em Yến cứ ngày một nặng thêm, sự sống giờ như chị Lương nói, chỉ còn điểm bằng tháng, bằng ngày.

Cũng vì con bệnh tình ngày càng nặng thiếu thuốc men, nên cả tháng nay chị Lương gần như cứ quanh quẩn phụ giúp, kiếm mớ rau, bát gạo nơi hàng xóm. Cứ vài tiếng chị lại chạy vội về nhà xem con gái có còn mở mắt hay không, có còn lên tiếng hay không.

4

Nợ nần chồng chất nên hiếm khi chị Lương lo cho Yến được bữa ăn no đủ. Bữa ăn của em thường chỉ có cơm chan với nước mắm, canh rau đạm bạc trong vườn.

“Chị sợ lắm cái căn phòng ẩm mốc không còn tiếng thở khò khè, tiếng khóc yếu ớt hằng ngày của cháu nó. Chị sợ đứa con gái duy nhất của chị sẽ mãi mãi ra đi mà chị không được gặp mặt thì rất hối hận. Mỗi lần chạy về nhà, thấy con gái còn cựa quậy, còn thở khốc khan là nước mắt chị lại giàn dụa vì chị mừng là con chị vẫn còn sống, vẫn còn thương mẹ” – chị Lương mắt đỏ hoe nói về chuỗi ngày lo lắng cho sự sống của con gái.

Chạng vạng tối. Trời miền sơn cước se lạnh. Gió luồn qua vách ván đã mục nát lẻn vào căn nhà cấp 4 thấp tè, xập xệ của mẹ con chị Lương. Con gái chị sau mấy chục phút nằm thin thít đã cựa quậy ú ớ kêu đau. Chị Lương nhìn con gái nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong.

5

Giây phút “bình yên” nhất của chị Lương là khi đứa con gái bệnh tật chìm trong giấc ngủ.

Tay trắng, nợ nần, bất lực, chị Lương chỉ biết nắm tay con vỗ về, “Mẹ thương con lắm con ơi, giá mà mẹ chịu đau thay con được. Con ráng lên, mẹ giờ cũng kiệt sức rồi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Chị Nguyễn Thị Lương, xóm 1, Thuận Trị, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

ĐT: 0164.2633.608

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.