Nói chuyện với bác sĩ, bị mẹ chồng chửi là gái lẳng lơ

Tôi thật không ngờ chỉ vì lo cho chồng mà hay gặp bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của anh, thế mà mẹ chồng chửi tôi là gái lẳng lơ.

Nói chuyện với bác sĩ, bị mẹ chồng chửi là gái lẳng lơ

Shares

Hai vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm và đã có hai đứa con. Trong khi tôi là người xốc vác khỏe mạnh thì chồng tôi lại rất gầy yếu. Anh kén ăn lắm, trừ cá, thịt gà, tôm còn lại các thứ khác anh hầu như không bao giờ đụng đũa trong khi tôi thì dễ ăn uống, món gì cũng ăn được. Đẻ ra hai đứa con, đứa nào cũng yếu ớt và kén ăn như bố nó khiến tôi đau đầu vì chuyện nấu bữa gì cho bố con ăn, làm sao cho cả ba bố con ăn uống ngon miệng. Chuyện bếp núc và chồng con đã kín hết thời gian rảnh của tôi trong ngày rồi.

Vì ăn uống kén hơn nữa do thể tạng gầy yếu nên chồng tôi anh cũng hay bị bệnh. Đối với người khác, chuyện đau đầu sổ mũi là chuyện “hằng ngày ở huyện”, nhưng với anh thì có thể là vấn đề lớn. Tôi đã quen với cảnh đêm hôm hoặc bất cứ ngày nào trong ngày mà phải đưa chồng con vào bệnh viện để chăm sóc. Bạn bè tôi cứ nói số tôi vất vả không được nhờ chồng con, nhưng giờ tôi biết than trách ai đây, có ai muốn mình hay bị ốm đau để người khác phục vụ đâu.

Vì sức khỏe yếu nên chồng tôi anh cũng chỉ làm vị trí nhân viên bình thường, anh chẳng phấn đấu lên lãnh đạo vì anh nói sức khỏe không đủ thì chẳng làm được việc gì. Lương thấp, lại hay ốm đau nên tôi là người phải lo lắng tài chính là chủ yếu. Nhưng thương chồng con, chẳng bao giờ tôi dám kên than câu nào sợ lại nghĩ ngợi tiêu cực.

Nhưng mẹ chồng tôi thì không thông cảm được. Do cần tiêu nhiều tiền nong nên nhiều lúc tôi phải ở lại thêm ngoài giờ để dịch tài liệu rồi đi phỏng vấn khách hàng của mình. Bà rất hay mặt nặng mày nhẹ mỗi khi tôi về muộn vì thương con trai và thương cháu. Hôm nào tôi gọi điện thông báo là bà cũng xưng xỉa lên mắng một thôi hồi rằng tôi là người vô tâm chỉ biết lo cho mình. Nhiều lần bà còn nói với hàng xóm rằng tôi cố tình bỏ mặc chồng con để đi chơi với bạn bè. Tôi cắn răng chẳng dám thanh minh vì sợ lại gặp mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Chồng và con tôi hay ra vào bệnh viện nên tôi gần như thuộc lòng số điện thoại của bác sĩ, thậm chí tôi còn hay đứa anh và con đến nhà bác sĩ để khám tư nữa. Vì thế nên tôi cũng khá thân thiết với bác sĩ, mỗi khi chồng con có triệu chứng gì, tôi hay gọi điện thoại để bác sĩ tư vấn xem có phải nhập viện hay không. Tôi rất biết ơn bác sĩ vì anh đã giúp đỡ gia đình tôi.

Mẹ chồng tôi thì rất hay tỏ ra khó chịu, kể cả việc tôi gọi điện cho bác sĩ. Vì nói chuyện thân tình nên ngoài lúc gọi điện hỏi bệnh tật tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm gia đình cuộc sống của bác sĩ. Mẹ chồng tôi bảo tôi rảnh hơi, cố tình lấy lý do chồng bệnh để gọi điện cho bác sĩ. Dù chồng tôi đã giải thích với mẹ chồng rất nhiều lần nhưng bà vẫn bảo với con trai bà là: “Mày đã yếu đuối còn được, mẹ không hiểu sao cái gì cũng bênh vợ được”. Nhiều lúc tôi uất nghẹn vì bà vu oan giá họa mà giải thích bà cũng không nghe.

Thế rồi cách đây hơn một tháng chồng tôi lại bị bệnh trở lại, gia đình cấp tốc đưa anh vào bệnh viện để điều trị cho anh. Lần này anh có chuyển biến bệnh hơi xấu nên tôi phải ở lại ngày đêm chăm sóc cho anh. Vì lo lắng nên tôi rất hay gặp bác sĩ để hỏi thêm về tình hình của gia đình chồng, oái oăm thay lần nào mẹ chồng tôi đến thì cũng là lúc tôi từ phòng bác sĩ ra hoặc là tôi đang đi mua đồ gì đó về. Vậy là bà đã chửi tôi ngay trước phòng bệnh với bao nhiêu là bệnh nhân và người nhà là: “ Chồng cô ốm mà sao cô lẳng lơ thế, lợi dụng chồng ốm rồi vào đây à ơi với cả bác sĩ mà không biết nhục à?”.Tôi chết lặng vì oan ức và xấu hổ.

Nhiều lúc tôi chán nản, vừa phải gồng gánh cho cả gia đình, mẹ chồng thì suốt ngày soi xét, tôi chẳng biết mình còn có thể cố gắng được bao lâu nữa.

Theo Gia đình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.