Nợ công Trung Quốc : Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm!

Nợ công Trung Quốc : Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm!
Chưa đến năm 2020, tổng nợ của Trung Quốc sẽ lên đến 300% GDP.REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Le Monde hôm nay 13/04/2016 có bài viết « Trung Quốc, nỗi sợ lớn lao về nợ nần ». Trong vòng bảy năm qua, nợ công Trung Quốc đã tăng lên gấp bốn lần, chủ yếu do cơn sốt xây dựng tại nhiều thành phố. Một số nhà kinh tế cho rằng đến năm 2020, tổng nợ công Trung Quốc sẽ lên đến 300% GDP, và như thế đừng mơ đến tăng trưởng.

Le Monde dẫn ra trường hợp thành phố Đại Đồng (Datong) ở Sơn Tây (Shanxi). Trung tâm văn hóa trị giá 500 triệu đô la do một kiến trúc sư Anh nổi tiếng thiết kế, ba năm sau khi khánh thành, chỉ có các nhân viên bảo vệ và một ít người hiếu kỳ có thể thưởng lãm kiến trúc hiện đại của công trình này. Đối diện là trung tâm thể thao đối diện gồm một sân vận động 30.000 chỗ, một sân tập đa năng và hai hồ bơi thế vận, nhưng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Còn bức tường vĩ đại đi xuyên qua một phần thành phố, xây theo kiểu cố cung, đã bị bỏ dở nửa chừng.

Đại Đồng đã trở thành biểu tượng cho tình trạng nợ nần của các địa phương Trung Quốc. Do quá lệ thuộc vào than đá, năm 2008 thành phố vốn là Tây Kinh của thời nhà Kim đã khởi công những công trình hoành tráng nhằm thu hút du khách. Nhưng đến năm 2013, phải ngưng lại toàn bộ : ngân sách của thành phố 3 triệu dân này không còn đồng nào. Nợ nần lên đến 10 tỉ nhân dân tệ (1,3 tỉ euro).

Năm 2015, số nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc là 15.400 tỉ nhân dân tệ (2.088 tỉ euro), tức gần 25% GDP theo số liệu chính thức. Bộ trưởng Tài chính Lâu Kế Vĩ (Lou Jiwei) vốn dè dặt, năm ngoái đã phải nhìn nhận rằng một số chính quyền địa phương không thể trả nổi nợ. Dù hiện nay tỉ lệ nợ trung bình là 86% so với thuế thu được, có 100 thành phố và 400 quận huyện đã đạt ngưỡng nguy hiểm là 100%, thậm chí có nơi lên đến 220%.

Năm mươi thành phố ma và cơn sốt xây dựng

Nguyên nhân chính là cơn sốt xây dựng hoành hành từ nhiều năm qua tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết thủ phủ của mỗi tỉnh đều cho xây dựng thêm bốn hay năm khu phố hoàn toàn mới. Tổng cộng trên toàn quốc hiện có khoảng năm chục thành phố ma – theo tính toán của công cụ tìm kiếm Bách Độ (Baidu) từ vị trí và sự di chuyển của 700 triệu cư dân mạng.

Hoàn tất năm 2010 sau 5 năm xây dựng, Ordos (viết theo chữ Hán : Ngạc Nhĩ Đa Tư thị) ở Nội Mông là thành phố ma nổi tiếng nhất Trung Quốc, thu hút các nhà báo tò mò nhiều hơn là dân cư. Dự kiến sẽ tiếp đón một triệu dân, nhưng chính quyền địa phương phải đại hạ giá nhà ở để đưa được 100.000 nông dân ở các khu vực lân cận đến. Ordos ngày nay mắc nợ đến 240 tỉ nhân dân tệ (32,5 tỉ euro). Nhiều công ty được chính quyền thành phố bảo lãnh đang bên bờ vực phá sản.

Bắc Kinh có vẻ đã quyết định hành động. Từ năm ngoái, bộ Tài chính cho phép chuyển nợ của các địa phương thành trái phiếu, phát hành dưới sự bảo lãnh của Ngân hàng Trung ương. Nhờ đó tỉ lệ lãi chỉ còn 4,5% thay vì 7%. « Bắc Kinh sử dụng uy tín của mình để giảm gánh nặng lãi, nhưng không thể xóa nợ giùm các địa phương ». Hao Hong, giám đốc nghiên cứu của Bank of Communications International nhận xét.

Một giải pháp khác là tái cân bằng chi tiêu của chính quyền trung ương và địa phương. Cho đến nay, các địa phương lấp khoảng trống thu nhập bằng cách bán đất xây dựng, mà nguồn này không còn nữa từ khi bắt đầu khủng hoảng địa ốc.

Tính chung cả nợ công và nợ tư, thì tỉ lệ nợ của Trung Quốc lên đến 236% GDP ! Vì vậy hồi cuối tháng Ba, cơ quan thẩm định Standard & Poor’s đã đánh sụt Trung Quốc từ mức « ổn định » xuống « tiêu cực » ; còn cơ quan Moody thì đã đánh sụt từ tháng trước. Nhiều nhà kinh tế đã lên tiếng cảnh báo về tài chính Trung Quốc, nêu ra nguy cơ khủng hoảng trong trung hạn.

Trung và dài hạn : Chưa thấy lối thoát

Hiện nay nợ nần của Trung Quốc tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế : nợ đã tăng gấp bốn trong vòng bảy năm qua. Vẫn có thể chịu đựng được nếu tăng trưởng vượt 10% mỗi năm, nhưng năm 2015 tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn có 6,9% – thấp nhất từ 25 năm qua. Một số nhà kinh tế muốn giảm nhẹ nỗi lo, nêu ra vấn đề dự trữ ngoại hối và tỉ lệ tiết kiệm cao trong dân, cũng như chủ nợ đa số là người trong nước.

Nhưng chuyên gia Vincent Chan của Crédit Suisse cho biết : « Tôi rất lo lắng cho nền kinh tế Trung Quốc về trung hạn và dài hạn, không thấy được lối thoát ». Trước mắt, tài chính Trung Quốc còn khá vững chắc với 3.210 tỉ đô la dự trữ. Nhưng số tiền này đã bị hao hụt mất 800 tỉ đô la từ năm 2014 do cố cứu đồng nhân dân tệ.

Nhiều nhà phân tích khác cũng tỏ ra quan ngại. Khi quyết định đánh sụt hạng tín nhiệm, Standard & Poor’s nhận xét : « Nhịp độ và chiều sâu của việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước có lẽ không đủ để làm giảm rủi ro của sự tăng trưởng nhờ vay mượn ». Còn ông Vincent Chan nhấn mạnh : « Tổng nợ của Trung Quốc sẽ đạt đến mức 300% GDP trước năm 2020. Kinh nghiệm cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ ngừng lại, một khi tỉ lệ nợ nần đạt đến mức cao như thế ».

Quỹ Tiền tệ Quốc tế : Tiếng kêu trong sa mạc ?

Cũng trên lãnh vực kinh tế, trước viễn cảnh u ám mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra, nhật báo Les Echos trong bài xã luận « Hành động hôm nay hoặc là suy sụp ngày mai » cho rằng có thể tránh được cuộc khủng hoảng sắp tới, nhưng người ta lại không muốn làm điều đó.

Theo IMF, sản xuất toàn cầu năm 2016 tăng chậm hơn năm ngoái, mất đi 300 tỉ đô la so với dự kiến. Các nước phát triển bị cuốn vào cơn lốc tài chính, Trung Quốc vẫn chưa khắc phục nổi hậu quả của nạn vung tay quá trán đồng thời đang phải chuyển đổi mô hình. Những quốc gia xuất khẩu nguyên liệu như Brazil và Nga thì đang hết sức chật vật.

Trong bối cảnh đó, viễn tượng bị hạ thấp là chuyện đương nhiên. Les Echos nhận xét, các chuyên gia của IMF tỏ ra chán ngán, cũng như cái tựa được chọn lựa để đặt cho bản báo cáo mùa xuân : « Quá yếu, quá chậm ».

Họ chán, bởi vì luôn phải nhắc đi nhắc lại những chuyện mà không ai chịu lắng nghe. Lần này thì bà tổng giám đốc Christine Lagarde và kinh tế gia trưởng Maurice Obstfeld phải cao giọng. Nền kinh tế thế giới chưa lành bệnh sau cuộc khủng hoảng 2008-2009. Hãy còn quá nhiều nợ nần, nhiều ngân hàng dễ tổn thương, hiệu năng thấp. Muốn thoát khỏi sự bạc nhược này, các nhà lãnh đạo phải huy động số ngân sách có được, cải cách cơ cấu sâu rộng. Tuy nhiên hiện nay, IMF như đang nguyện cầu trong sa mạc.

Nhưng tình trạng đang rất khẩn cấp. Đó là vì lý do kinh tế : guồng máy sản xuất rệu rã, những con người dần mất đi kỹ năng vì thất nghiệp, trong khi những cỗ máy hoen rỉ trong xưởng. Lý do chính trị : người dân mệt mỏi thấy rõ tại các nền dân chủ phương Tây. Cuối cùng là lý do địa chính trị : xung đột ngày càng nhiều, có thể làm chao đảo con tàu kinh tế. Tác giả kết luận, chỉ có một cuộc khủng hoảng đủ mạnh trong tương lai mới có thể làm cho người ta tỉnh thức.

Thái Lan và những chiếc chén đỏ của Thaksin

Quay lại với châu Á, Le Monde cho biết « Tập đoàn quân sự Thái truy lùng những chiếc chén đỏ » vì cho rằng dòng chữ in trên chén là một thông điệp chính trị.

Tờ báo nhận định đây là phản ứng quá đáng và có vẻ khôi hài, trước sự khiêu khích không đáng kể của cựu thủ tướng Thaksin, kẻ thù của chế độ. Như thường lệ, ông Thaksin Shinawatra gởi cho những người ủng hộ mình những chiếc chén màu đỏ thẫm, dùng để tưới nước lên nhau theo như phong tục lễ mừng năm mới của người Thái (từ 13 đến 15/4). Trên mỗi chén có dòng chữ « Tình hình có thể nóng, nhưng các bạn cứ tắm mát nhờ chén này ». Thế là hôm 3/4 chính quyền quân sự cho lục soát nhà ba cựu dân biểu đảng Pheu Thai – đảng của ông Thaksin, tịch thu 8.000 cái chén.

Một trường hợp vô lý nữa là vụ bà Theerawan Charoensuk, 57 tuổi, bị cáo buộc tội ly khai. Đó là vì bà Theerawan đăng lên Facebook tấm ảnh đang đứng trước bức chân dung của ông Thaksin và cô em ông là bà Yingluck, bên cạnh một cái chén màu đỏ. Bị cáo có nguy cơ lãnh án đến 7 năm tù!

Bắc Triều Tiên : Chỉ có « tình yêu » dành cho lãnh tụ

Cũng liên quan đến châu Á, Le Figaro trong bài viết mang tựa đề « Từ Bình Nhưỡng đến Teheran, thời kỳ của các phụ nữ ly khai mới », cho biết nhiều phụ nữ đang đấu tranh chống lại những cách sống bị áp đặt – từ việc phải mang khăn choàng Hồi giáo cho đến bạo lực của bọn buôn lậu ma túy. Bài báo nhắc đến tấm gương của Yeonmi Park, một cô gái Bắc Triều Tiên.

Là tác giả cuốn sách « Tôi chỉ muốn sống » kể lại cuộc chạy trốn, Yeonmi đã trở thành phát ngôn viên cho 30.000 người Bắc Triều Tiên đã đào thoát được. Hiện là sinh viên trường đại học Columbia ở Manhattan (Mỹ), cô phải cật lực học tiếng Anh và luyện giọng bằng cách xem phim truyền hình nhiều tập. Cách đây vài năm khi còn ở Bắc Triều Tiên, Yeonmi có dịp xem được bộ phim Titanic, khám phá chuyện tình giữa hai người khác phái. Cô kể : « Ở nước tôi không hề có chuyện tình yêu. Không có một chữ nào cho tình cảm này, trừ phi dành cho lãnh tụ tối cao ».

Yeonmi tham gia chiến dịch « Flash Drive for Freedom » (USB cho tự do) : thu những bộ phim, chương trình nhạc từ thế giới tự do để gởi sang Bắc Triều Tiên. Cô dành 30% thời gian của mình để tham gia các hoạt động tố cáo những gì đang diễn ra trên đất nước khép kín nhất thế giới, nhưng tránh những cuộc tranh luận chính trị.

RFI

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.565 seconds.