Níu kéo bất thành khi chồng có người khác

Em và chồng quen biết nhau đã gần 10 năm. Lúc ấy anh đã có bạn gái nhưng gia đình không chấp nhận. Sau một thời gian, cô ấy chủ động chia tay vì không chịu được sức ép.

Níu kéo bất thành khi chồng có người khác

Shares

Lòng em đã cảm mến anh từ lâu nhưng không dám nói ra, cũng vì mặc cảm lớn hơn anh 2 tuổi. Em là bạn của dì anh, vì thế gặp gỡ nhau cũng nhiều. Cách đây hai năm, em nhận thấy mình phải chủ động nếu không muốn bỏ lỡ duyên phận. Anh cũng nói lời yêu em. Em đã vui và hạnh phúc biết bao khi anh dẫn em về nhà giới thiệu. Tuy nhiên, gia đình anh lại không chấp nhận vì em hơn tuổi, ngoại hình không nổi trội và hơi nhỏ con. Em đã khóc rất nhiều. Thời gian ấy anh đã ở bên em. Anh nói chuyện với cha mẹ, rằng hạnh phúc của anh đã bỏ lỡ một lần, nay không muốn làm khổ người con gái anh yêu nữa. Chúng em đã trải qua nhiều sóng gió. Anh đã tận tâm lo lắng cho em và em đã trao cho anh tất cả. Đêm đầu tiên đó, anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Chúng em quen nhau đã 5 tháng. Sau lần trao cho anh, em đã hối thúc anh chuyện cưới xin. Gia đình đã chịu nhường vì anh là con duy nhất trong nhà nhưng anh chưa muốn cưới ngay vì chưa sắp xếp công việc ổn thỏa… Sau nhiều lần hối thúc không được, em tức quá đã cầm dao dọa anh và nó có hiệu quả thật. Anh về nhà bảo cha mẹ anh lên nói chuyện với gia đình em.

Anh và người yêu cũ rất sâu đậm, cũng đã vượt rào với nhau nhưng em tha thứ hết vì nghĩ hiện tại mới là quan trọng. Thế nhưng em dần cảm thấy thái độ anh thay đổi, không còn mặn mà với em như trước. Anh vẫn làm tròn nghĩa vụ săn sóc, lo lắng cho em nhưng không đụng vô người em nữa. Em chủ động hôn anh nhưng nụ hôn ấy rất ngắn. Đến một ngày anh bỗng nói hai đứa chia tay, anh xin lỗi vì đã làm khổ em, nhưng nếu cưới nhau càng khổ hơn vì hai đứa không hợp. Em đã rất sốc. Trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được với nhau mà anh bảo là không hợp. Huống hồ nhà anh giờ đã chấp nhận và đối xử với em tử tế. Em đã nghĩ đến cái chết, em nói nếu anh bỏ em, em sẽ chết. Anh đã ôm chặt lấy em, lấy dao ra khỏi người em. Em những tưởng rằng từ đó hạnh phúc đã mỉm cười với mình.

Còn hơn một tuần là đến ngày giáp lời, em nghe tin cơ quan anh có một nhân viên nữ mới, lòng em rất hoang mang. Dự cảm của em đã không lầm, anh yêu cô ta. Ngày giáp lời, gia đình anh đưa tiền cưới. Hôm đó ai cũng rất vui, trừ anh. Anh đứng thừ, ai kêu gì làm nấy. Em nghĩ qua ngày hôm nay thôi, mọi chuyện đã tiến đến một bước khác tươi sáng hơn. Không ngờ ngay đêm hôm đó, anh nhắn tin đòi dứt khoát chia tay. Anh nói chửi anh khốn nạn thế nào cũng được, nhưng sẽ khốn nạn hơn nếu anh vẫn cưới em. Sau hôm đó là chuỗi ngày dài đau khổ với em, em đã chủ động tìm gặp cô ta và mấy chị cơ quan anh. Mọi người đều ủng hộ em và ghét cô ta ra mặt. Cô ta nói: “Chị yên tâm, em biết xử sự thế nào mà” khiến em có chút hối hận với cô ta.

Tuy nhiên anh vẫn không gặp em. Em điện thoại, anh không nghe. Em gọi cho mấy chị cơ quan nhờ tác động giúp em. Em gọi cho mẹ anh, mẹ anh đã rất thương em, nói sẽ không chấp nhận cho anh yêu cô ta. Em nhắn tin cho anh. Anh nói nếu em đã cương quyết cưới thì anh sẽ cưới, nhưng anh không còn yêu em nữa và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hai người ở chung một nhà. Em biết lời mọi người đã tác động đến anh, anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Chỉ cần cưới nhau xong, em đã là danh chính ngôn thuận và sẽ hết lòng hết dạ để anh yêu em như ngày đầu tiên.

Sau hôm ấy, anh không gặp em nữa. Anh nói một tháng sau cưới và em cũng chuẩn bị tâm lý ly hôn đi là vừa. Trước cưới một ngày, em nhận được tin nhắn của cô ta: “Chào chị. Em biết mai là ngày cưới của hai người. Em mong chị sẽ quyết định đúng đắn. Còn em đã sai rồi vì từ bỏ tình yêu. Anh nói chỉ cần hai tháng sau anh sẽ cưới em, mọi người dị nghị sao cũng được, em tin điều đó chị à. Hạnh phúc của chị là do chị nắm giữ, nhưng có phải là hạnh phúc hay khổ đau thì chưa biết được đâu. Em mong chị đủ sáng suốt đừng quá mù quáng cố giữ lấy những gì không thuộc về mình”.

Em lo sợ đám cưới cô ta đến quấy phá, nhưng không, mọi chuyện rất vui vẻ. Hôm nhóm họ, anh không đến nhưng ngày cưới bên nhà gái, anh vẫn có mặt. Đến hôm rước dâu, cô ta ở nhà anh. Em nghe nói cô ta đã đến từ hôm trước và hai người đã uống với nhau đến tận khuya. Lúc cô ta về, hai người đứng nhìn nhau. Đêm hôm ấy, anh uống rất nhiều rồi vào phòng lăn ra ngủ. Em mệt quá nên cũng nằm ngủ. Đến 3h khuya, em giật mình thấy anh ra ngoài. Em đã lẻn theo và nghe hết những gì anh điện thoại cho cô ta. Đau đớn và phũ phàng lắm. Anh nói cô ta cố gắng chịu đựng. Anh sẽ làm cho em hiểu hạnh phúc không thể ràng buộc rồi tự bỏ. Anh và cô ta đều sợ em tự vận mà chết.

Em vừa đau đớn vừa tủi hận, không ngờ đêm đầu tiên ở nhà chồng là thế. Em quyết phải cho cô ta trả giá. Em cố gắng làm tròn bổn phận cơm nước nhưng anh không hề đụng đến. Em không dám lên cơ quan anh nói vì sợ anh đưa đơn ly dị. Rồi anh làm đơn thật.  Thấy lá đơn, em như sụp đổ. Tất nhiên, em không chịu ký. Em xin anh cho em đứa con rồi nghĩ sẽ dùng nó mà níu kéo. Có điều anh không đụng vào người em thì em biết làm gì. Hôm anh về dọn đồ, em dọa sẽ làm cho tất cả những người xung quanh phải khổ vì đã làm khổ đời em. Em sẽ nói cho chồng người yêu trước của anh rằng cô ấy đã mất trinh. Nghe đến đó, anh đã tát em một cái trời giáng. Lần đầu tiên anh đánh em.

Em cố gắng nhẫn nhịn và theo dõi anh. Tòa triệu tập lần đầu nhưng em không đến. Lần thứ hai em chở mẹ chồng theo, mẹ đã năn nỉ chồng em. Anh vẫn ra ở trọ.

Hôm đó em đã thấy cô ta đến nơi anh trọ. Em gọi điện cho người nhà và bạn bè ra bắt quả tang. Không ngờ, anh ra nói với mọi người xung quanh là chúng em đã ly dị. Anh gọi cho công an phường lên giải quyết vì không muốn cô ta bị em đánh. Lên phường, mọi lý lẽ đều đứng về phía em. Thật tiếc, em không ghi hình được vì cô ta đã nhanh chân mặc đồ.

Hôm sau, em gọi điện kể cho gia đình nhà chồng và kêu mẹ chồng gọi cho cô ta. Em đã gửi đơn lên cơ quan anh và cô ta để cô ta bị đuổi việc. Một tuần sau đó, cơ quan anh kêu em lên giải quyết, nói đã kiểm điểm hết. Lúc đó em đi theo dõi, vẫn thấy anh lén lút đi gặp cô ta rồi ôm nhau khóc. Em lớn tuổi rồi mà còn bị giựt chồng. Cô ta còn trẻ đẹp mà sao không hiểu cho lòng phụ nữ của nhau. Em phải làm cho cô ta bị bêu rếu mới hả lòng hả dạ. Cô ta khủng hoảng nhưng em cũng đâu vui sướng gì.

Sau vài lần không đi theo giấy mời tòa án, em không ngờ tòa đã xử ly hôn xong. Em không chấp nhận. Em đã tiếp tục gửi đơn thưa. Sao ông trời bất công với em vậy. Em có lỗi lầm gì?

Giờ em thui thủi đi làm về ở một mình, bên chồng em cũng cắt đứt với em. Em tin nhân quả báo ứng, những đau khổ mà em chịu đựng rồi cô ta cũng sẽ phải trả giá vì đã tước mất hết hạnh phúc của em.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.