Những vì sao lạc nơi cửa Phật

0
12

 

Mảnh ghép cuộc đời

Mỗi chủ nhật hàng tuần chị Mai ở 43/52 Hàng Bài, Hà Nội lại bắt xe buýt một mình đi theo tiếng gọi tâm linh, nơi chị đến là một ngôi chùa cổ kính cách thủ đô chừng 50km.

Nhìn bề ngoài, chị Mai là một phụ nữ hạnh phúc. Chị có một người chồng giỏi giang. Chị có hai đứa con gái, đứa nào cũng rất có tương lai. Con gái lớn của chị hiện đang làm cho một công ty nước ngoài, con gái nhỏ thì đang du học tại Anh. Chị là người hạnh phúc!? Nhiều người đã nói với chị như vậy và chị cũng nhiều lần tự hỏi mình như vậy?

Trong những bữa tiệc cùng chồng đi dự, biết bao người đã nhìn theo bước chân chị thèm muốn, ngưỡng mộ. Chị không những giàu có mà còn rất đẹp so với độ tuổi ngoài tứ tuần. Nụ cười của chị lôi cuốn người khác giới, nhiều lần chồng chị đã phải thốt lên như vậy. Vậy chị còn muốn gì hơn? Vậy tại sao chị thấy cô đơn, buồn chán, có phải chị là người tham lam quá?!

Không! Chị không phải dạng phụ nữ tham lam, khi ước muốn của chị chỉ là một gia đình như bao nhiêu gia đình khác. Chị mong muốn có một người chồng bình thường với đồng lương vừa đủ, không cần anh phải kiếm nhiều tiền như bây giờ, không cần anh phải toan tính, đấu đá như bây giờ, không cần anh phải bắt chị lả lơi, đưa đẩy với cấp trên để anh được thăng tiến như bây giờ…

Chị rùng mình khi nghĩ đến hôm đi dự tiệc chiêu đãi cùng anh gần đây nhất. Ông sếp tổng công ty anh cứ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị muốn bỏ về sớm nên nhìn sang anh cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt van lơn của chị là đôi mắt lạnh lùng của anh. Anh nhìn chị và ngầm ra hiệu cho chị phải mời rượu ông sếp tổng kia. Chị đành miễn cưỡng vì anh chồng mà nán lại và chạm ly chúc rượu cùng mọi người. Trong khi chị đưa cho ông sếp tổng ly rượu vang, ông ấy đã khéo léo chạm nhẹ vào tay chị như một sự trao đổi ngầm, chỉ thế thôi chị biết ông ta muốn gì ở mình…

Tàn buổi tiệc, chị và anh về nhà trong hơi men chếnh choáng. Ngôi nhà lạnh lẽo, không có hơi người. Cô con gái lớn của chi giờ này chắc đang lang thang ở bar, hay vũ trường nào đó cùng đám bạn tây, tàu của nó. Chị đã quen rồi, việc con gái chị ngủ qua đêm ở ngoài. Có lẽ mấy năm du học đã khiến nó nhiễm lối sống tự do của phương tây. Chị có nói gì thì con cũng chỉ cười bảo chị “cổ lỗ sĩ” là “xưa rồi”. Lâu dần, giữa chị và con gái cứ thưa dần những buổi mẹ con tâm sự cùng nhau.

Giờ đây chị không tài nào nắm bắt được tâm ý con đang nghĩ và mong muốn cái gì? Thỉnh thoảng, nếu có cơ hội là chị lại thủ thỉ nói với con về ‘công- dung- ngôn- hạnh” nhưng mỗi lần như thế, nó lại nhìn chị bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn nghi ngờ. Chị nhớ có lần nó hỏi lại chị “công- dung- ngôn- hạnh là phải phục tùng bố như mẹ sao?!”. Chị hiểu con muốn nói gì với mình, câu nói của con như mũi dao đâm thẳng vào tim chị…

Một chủ nhật nữa lại đến, chị mong chờ tới ngày chủ nhật hàng tuần, không phải để gia đình đoàn tụ bên nhau, không phải để chị được nghỉ ngơi mà chỉ để được sống thật với chính mình. Nhiều lần, chị có ý định xuống tóc quy y, nhưng chị biết đó chỉ là mơ ước, vì nếu chị làm thế chồng chị sẽ tìm đủ mọi cách để kéo chị về cuộc sống bình thường, không phải vì anh không thể sống thiếu chị, mà chỉ đơn giản anh không muốn chị làm xấu mặt anh. Chị mỉm cười chua chát.

Giải thoát

Nhìn bà chủ cửa hàng kim khí điện máy Hải Triều (Trần Khắc Chân, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng) ngày nay ít ai biết gần 20 năm trước chị từng là cô giáo tiểu học rất yêu nghề. Ngày trước, đi dạy được 3 năm thì chị quen và yêu anh Hùng-chồng chị bây giờ. Quãng thời gian quen nhau, anh vừa đi làm vừa đi học. Anh không đua đòi, chơi bời và tiết kiệm, chị thực sự cảm mến anh vì những đức tính đó, mà anh chị nên nghĩa vợ chồng.

Những năm đầu sau hôn nhân, cuộc sống thực sự vất vả. Hai vợ chồng anh chị phải làm nghề phụ ở ngoài để có thêm thu nhập. Cuộc sống vất vả hơn khi con trai nhỏ của chị ra đời, dù khó khăn nhưng anh chị hết sức yêu thương, lo lắng cho nhau. Có lẽ, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chị. Thương chồng, con nghèo khổ không bằng người, chị bàn anh cho chị xin nghỉ dạy ra ngoài làm ăn cùng mấy người bạn. Lúc đầu, anh phản đối, nhưng sau khi nghe chị phân tích anh cũng xuôi tai và đồng ý cho chị nghỉ.

Những chuyến buôn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam đã làm cho kinh tế nhà chị phất lên trông thấy. Chị mua nhà, mua xe máy đời mới cho anh đi, tiền bạc trong túi anh lúc nào cũng rủng rỉnh. Con trai chị được học ở những trường tốt nhất, muốn gì được nấy. Chị hạnh phúc khi thấy chồng và con hạnh phúc. Nhưng chị đâu ngờ, chính việc chị kiếm đựơc quá nhiều tiền lại khiến anh và con sinh ra hư hỏng.

Nếu ngày trước anh Hùng chí thú làm ăn bao nhiêu thì giờ đây anh lại “chí thú” với số đề bấy nhiêu. Đã hơn 3 lần các chủ nợ của anh đến tận nhà gặp chị để nói chuyện phải trái. Mà lần nào nói xong câu chuyện như thế, tài khoản của chị lại hao tốn thêm từ vài chục đến vài trăm triệu. Còn đứa con trai của chị thì suốt ngày trốn học theo đám bạn xấu đi bay lắc, tệ hại nhất là con đã cùng bạn bè tập tành hút chích. Ngày biết tin con nghiện ma túy, chị đã chết lặng… Chị không thể ngờ rằng đứa con trai bé bỏng của chị lại có thể làm một điều kinh khủng như thế.

Trước tình cảnh gia đình như thế, chị sinh ra tự trách mình. Và để chuộc lỗi, giờ đây hàng ngày chị tìm đến cửa chùa ăn chay, niệm Phật như một sự giải thoát cho tâm hồn, để cầu xin đức phật nhủ lòng thương giúp ra đình chị thoát cảnh khốn cùng và cũng để chị tự ăn năn sau những sai lầm mà mình mắc phải, khi không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bí quyết để sống vui

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng cho biết: Việc con người hướng tới cửa phật sau những sóng gió trong cuộc đời là điều dễ hiểu, bởi khi người ta không còn tìm thấy điểm tựa trong cuộc sống, thì thế giới tâm linh chính là nơi an toàn nhất.

Tư tưởng muốn đi tu ở hai người phụ nữ trong câu chuyện trên là một mong muốn chính đáng, nhưng trước khi con người làm điều mình muốn thì cần phải suy nghĩ kỹ, nếu thật sự bạn chưa thể nào dứt hẳn những lo lắng đời thường thì dù có quy y cũng không thể thanh thản, vui sống hết quãng đời còn lại. Phụ nữ trung niên để có thể vui sống nên:

– Lắng nghe suy nghĩ của chồng con: Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều bạn cần chia sẻ, lắng nghe suy nghĩ của chồng con, chỉ có như thế bạn mới biết được chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình để còn kịp thời ứng cứu khi quá muộn

– Đừng ôm quá nhiều việc: Bạn là phụ nữ, vì vậy bạn đừng ôm quá nhiều việc. Hãy chia sẻ mọi lo lắng, suy tư của bạn với chồng con để tìm thấy điểm tựa trong cuộc sống, dù chồng bạn có thể không kiếm được nhiều tiền bằng bạn, thì cũng đừng xem thường anh ấy hãy cho anh ấy cái quyền trụ cột mà anh ấy cần phải làm.

– Đừng nuông chiều chồng con quá: Dù kinh tế gia đình bạn có khá giả thì cũng đừng để cho chồng con bạn tiêu tiền như mớ giấy lộn, điều đó sẽ làm cho các thành viên trong gia đình bạn nhanh chóng tìm niềm vui trong cảm giác mới lạ.

– Dành thời gian cho gia đình: Hãy dành nhiều thời gian nấu những bữa ăn ngon để cả nhà có thể quây quần, vui vẻ bên nhau.

Theo SKGĐ

comments