Những niềm vui tuổi ‘xế chiều’

Con cái thành đạt, các cháu ngoan ngoãn học giỏi, gia đình có điều kiện, nhiều bác bắt đầu tìm đến những niềm vui xế chiều theo cách riêng của mình.

Những niềm vui tuổi ‘xế chiều’

Bán trầu để gặp bạn

Vừa qua tôi có về nhà đứa bạn thân chơi ở ngoại thành, đang ngồi trước hiên nhà chợt thấy một bà cụ lưng còng áo nâu “phi” vào chiếc xe đạp cà tàng với hai chiếc rổ to đeo lủng lẳng cạnh xe. Đó là bà nội của bạn tôi.

Đã hơn 70 tuổi nhưng bà vẫn đạp chiếc xe không phanh đi bán trầu không. Dù trời mùa hè nắng gắt hay mùa đông rét cắt da cắt thịt, chỉ trừ những ngày ốm đau, mưa gió không thể ra khỏi nhà, còn thì tháng 30 ngày đều đặn ngày nào bà cũng cứ 5h sáng là cụ dậy đạp xe đi bán hàng cách nhà hàng chục cây số. Mà nhà bạn tôi thì thuộc hàng khá giả chứ không phải thiếu thốn gì.

Các con không cho cụ đi vì tuổi cao thì cũng dỗi, cụ bảo đi bán hàng không phải chỉ để kiếm tiền mà để gặp gỡ nhiều người và để… khỏe hơn. Quả thực, sau mỗi buổi chợ về bà ăn hết bay ba bát cơm và lên giường ngủ đến 3-4h chiều, rồi lại chuẩn bị trầu để sáng mai tiếp tục “lên đường”. Với bà đó là hạnh phúc tuổi bát tuần.

Dành dụm để làm từ thiện

Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Xuân Phương (Bình Định) thường đến các trung tâm bảo trợ, trại trẻ mồ côi… để vui đùa và tặng quà cho các cháu. Ông thường xuyên xem tivi, đọc báo, thấy có hoàn cảnh khó khăn, nếu như có điều kiện thì cụ lập tức tìm đến với họ. Với cụ đó là niềm vui bất tận.

Từ giọng nói đến ánh mắt và hành động, nhìn ông khó ai tin được cụ đã ở tuổi 75. Nhiều người cho rằng, vì ông hay giúp đỡ người nghèo nên trời thương ban cho một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng cụ phủ nhận điều đó. Ông bảo cứ sống cho thanh thản thì sẽ được khỏe mạnh thôi.

Có đông con cháu, tất cả đều thành đạt và khá giả ở thành phố nhưng ông vẫn sống một mình nơi thị trấn nhỏ. Ngôi nhà cũ chẳng có đồ đạc gì đáng giá nhưng tiền con cháu gửi về cụ dành dụm làm từ thiện hết. Biết ba mình cứ nhịn ăn, nhịn tiêu để dành tiền làm từ thiện, các con ông trách móc nhưng cụ chỉ cười xòa nói: “Mỗi người có lý tưởng sống khác nhau. Và với ba bây giờ hạnh phúc nhất là được làm một việc gì đó có ý nghĩa trong những ngày cuối đời”.

Quây quần bên con cháu

Tuổi 80, ông Vinh (P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng) dường như trẻ hơn so với những người cùng tuổi trong câu lạc bộ người cao tuổi của phường. Bà nhà ông sinh được cho ông năm người con rồi mất sớm. Với đồng lương cán bộ, ông cặm cụi cảnh “gà trống nuôi con” suốt mấy chục năm trời.

Những ngày khó khăn đã qua. Các con ông đều đã lớn khôn, ăn học thành người. Bây giờ chúng đã vợ con đề huề, ông cũng đã có cháu bế, tuổi già chẳng phải lo nghĩ gì nữa, nên ông vẫn nói vui rằng bà nhà tôi “phù hộ” cho bố con tôi đấy.

Vừa đón cái sinh nhật tròn 80 tuổi trong niềm hạnh phúc tuổi già ông Vinh vui vẻ kể: Mấy hôm trước, thằng cháu nội cứ rí ráu gọi điện cho các cậu các dì nhắc nhở ngày sinh nhật ông nội, chúng nó còn bàn bạc xem tổ chức thế nào và còn dặn nhau giữ “bí mật” đến phút chót. Cuối cùng đám con cháu thống nhất làm ở nhà cô con gái thứ ba gần nhà ông, đồ ăn cũng được chúng phân công nhau làm rất chu đáo.

Và ngày sinh nhật của ông, cũng đến, đám cháu nội ngoại cả thảy có 10 đứa lớn bé đủ cả nô đùa chạy nhảy trong sân nhà rầm rầm. Mấy đứa nhỏ cứ bi ba bi bô: “Ông ngoại ăn nhiều cho khỏe”; “ông ăn sò huyết đi bổ máu lắm đó”… Ông Vinh vui lắm, cười móm mém với hàm răng còn mấy cái khấp khểnh.

Tuổi già không gì hạnh phúc bằng có được niềm vui, dù đó là vui quây quần bên con cháu, vui khi gặp gỡ, vui bởi là người có ích. Niềm vui nào cũng đều tốt cho sức khỏe của tuổi xế chiều.

Theo SKGD

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

65 queries in 3.446 seconds.