Những người sống nhờ bãi rác sắp phải lưu lạc nơi khác

Những người sống nhờ bãi rác sắp phải lưu lạc nơi khác

Shares

Bà Hòa đã tìm cho con trai việc thợ phụ xây dựng, trong khi bà tiếp tục sống nghề bới rác tìm phế liệu để sống qua ngày. (VietNamNet)

TÂY NINH – Trong khi các cán bộ đảng, mấy đại gia sống phè phỡn ở Hà Nội, Đà Nẵng, hoặc Sài Gòn, có dịp là khoe khoang sự giàu có của họ, còn nói “nổ” là sẽ đưa Việt Nam lên hàng văn minh như Tân Gia Ba hay Nhật Bản, thì ở nhiều nơi trong nước, dân Việt vẫn sống ở mức bần cùng lạc hậu mà hầu như không một ai từ nhà nước hoặc đảng đoái hoài đến tương lai của những người dân nghèo này. Chẳng hạn như mấy mảnh đời trong bản tin dưới đây của VietNamNet được đăng đầu tuần này.

Một phụ nữ đã bỏ quê để đến đây bới rác, một em bé bị bỏ rơi được nuôi bởi một cặp vợ chồng sống tại bãi rác này. Họ là một phần trong bảy mảnh đời đang sống bám vào một bãi rác ở thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Giờ đây bãi rác sắp bị dẹp, bảy mảnh đời chưa biết tương lai sẽ còn tệ đến mức nào.

Một trong những người mót rác ở đây là bà Nguyễn Thị Hoà, 47 tuổi, nhà ở ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. Bà xuất thân làm nghề mua phế liệu. Một mình một xe đạp, bà đã lăn lóc khắp hang cùng ngõ hẹp của huyện Hòa Thành tìm mua những thứ mà người ta vứt đi.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao nhiêu. Bà tìm đến bãi rác của huyện kiếm thêm. Nhiều người cũng bám vào bãi rác khiến cho công việc làm ăn của bà ngày càng khó khăn hơn. Bà quyết định bỏ bãi rác Hòa Thành tìm về bãi rác Bến Cầu.

Bà đến với nghề bươi móc rác này bắt nguồn từ một cuộc tình đổ vỡ. Thuở còn con gái, bà phải lòng một người đàn ông ở Bình Dương rồi đi đến kết hôn. Bà về nhà chồng. Tại đây, ngoài bổn phận làm vợ bà còn phải gồng gánh công việc mưu sinh bởi nhà chồng không có ruộng rẫy đất cát gì.

Hàng ngày bà đi mua ve chai về bán kiếm sống qua ngày, trong khi chồng không chí thú làm ăn mà sa vào cờ bạc, rượu chè. Rồi một đứa con trai chào đời trong hoàn cảnh khó khăn. Sau bao lần cố gắng năn nỉ, thuyết phục người chồng vẫn chứng nào tật nấy, bà Hòa quyết định ly dị. Ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, bà quyết tâm làm lại cuộc đời.

Bé Ngọc Diễm bị bỏ rơi khi chưa đầy hai tuổi, được một cặp vợ chồng lượm rác mang về nuôi. Nay bé đến tuổi đi học nhưng chưa có giấy tờ để được học. (VietNamNet)



Bà thuê đất để trồng cây thuốc nam nhưng bị lỗ. Rồi bà đến với bãi rác ở Bến Cầu. Bà Nguyễn Thị Hòa kể với báo VietNamNet, “Thằng con của em nay đã lớn đã hiểu chuyện. Nó thấy mẹ quá khổ nên nó về đây theo mẹ cùng lượm rác. Con nó thương mẹ nhưng mẹ không muốn con khổ. Em tìm cho nó công việc phụ hồ ở một công trình xây dựng rồi. Giờ nó cũng ổn, em cũng yên tâm. Cha nó thấy vậy đánh tiếng muốn quay trở lại nhưng em ngán lắm rồi. Thôi sống một mình cũng vui.”

Ông Nguyễn Bá Cọng, người quản lý bãi rác cho biết, theo quyết định của UBND thị trấn thì bắt đầu từ giữa tháng 9 bãi rác sẽ đóng cửa vì ô nhiễm. Ông nói sống ở đây không phải chỉ có một mình bà Hòa mà còn có sáu mảnh đời khác bám theo bãi rác, nhưng ông phải thi hành lệnh của thị trấn và bắt đầu dẹp bãi rác trong nay mai.

Trong mấy năm qua, những con người lam lũ ở bãi rác này miệt mài cào bới, bất chấp mùi hôi thối bốc lên, lũ ruồi nhặng vo ve quanh mình. Bù lại, những gì họ kiếm được mang lại nguồn thu nhập khoảng $4 Mỹ kim cho mỗi người mỗi ngày.

Lợi tức này được xem là ổn định ở nơi đây. Nhưng quanh năm phải hít thở mùi hôi thối phát sinh bệnh trong người lúc nào không biết. Đến khi bệnh trở nặng mới đi khám rồi thì cũng qua loa cho quên đi bệnh tật để lao vào cuộc mưu sinh. Hầu hết các người tại đây ai nấy cũng đều bị bệnh, nhưng có chung một ý nghĩ không cố làm thì lấy gì mà sống. Họ chấp nhận riết thành quen.

Ông Cọng chỉ tay về phía có bụi cây và nói với VietNamNet, “Dưới hàng cây là hàng võng. Bảy người bảy cái võng dùng để nghỉ ngơi sau những giờ lao động mệt nhọc. Nhưng nếu chú ý sẽ thấy trên chiếc võng cuối cùng, một người đang nằm và gần đó có một đứa bé chừng bốn, năm tuổi.”

Đứa bé là cháu Nguyễn Thị Ngọc Diễm, con nuôi của một vợ chồng lượm rác ở đây. Ông Cọng cho biết thêm, vợ chồng người đàn ông này nhận đứa bé về nuôi lúc bé mới 18 tháng. Cha mẹ cháu bỏ lại con để đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện nay cháu đã gần đến tuổi đến trường nhưng chưa có giấy tờ để làm thủ tục nhập học. Bé theo cha mẹ nuôi vào bãi rác từ lúc nhỏ nên rất nhút nhát. Bãi rác hiện diện tại đây đã 15 năm. Trong quãng thời gian đó, từ những thứ mọi người vứt bỏ đã nuôi sống nhiều người.

Bài báo kết thúc: “Khi bãi rác đóng cửa, không biết những con người miệt mài lao động này không vốn liếng, không học thức, cuộc sống họ rồi sẽ ra sao?”

Theo Viễn Đông

Shares

55 queries in 3.975 seconds.