Những người độc thân… không vui vẻ

Làn gió độc thân từ phương Tây đã thổi sang phương Đông và hiện tại gió đã mạnh lên thành bão. Đáng tiếc là Việt Nam không nằm ngoài ảnh hưởng của cơn bão này.

Những người độc thân… không vui vẻ

Shares

101 lý do độc thân

Ai bảo mười tám, đôi mươi mới đẹp. Khi ta mười tám, đôi mươi, tiền thì ít, công danh sự nghiệp cũng chưa. Đẹp chẳng qua ở sức trẻ mà thôi. Với quan niệm hiện nay của nhiều nam thanh nữ tú tuổi đã cập kê tam thập, tứ thập thì đây mới chính là tuổi đẹp nhất. Vì thấy nó đẹp, nên nhiều người chả vội vã gì chuyện hôn nhân, cứ rong chơi tháng ngày cho… sướng cái thân. Số người này đáng tiếc có xu hướng ngày càng đông đảo.

Tôi có tới hàng tá bạn vẫn đang còn độc thân, nam có, nữ có. Có người đã hơn 40 vẫn bình chân như vại. Tỉ tê hỏi các bạn sao không ghép đôi đi, họ biện ra cả đống lý do khác nhau mà cái nào nghe qua cũng thấy chính đáng. Nào, “anh còn phải học tập, năm nay không dinh được cái bằng tiến sĩ thì chả biết bao giờ mới có được. Càng già học càng ngại. Tranh thủ đang trẻ, học luôn cho xong, cho đỡ rơi rớt kiến thức”.

Đứa thì: “Cô cũng nhà báo, còn không biết sao. Tối ngày tôi lang thang ngoài đường, đi viết, đi phỏng vấn, có lúc nào ngơi nghỉ để hẹn hò đâu mà chồng với chả con”. Người lại: “Công việc dạo này căng thẳng quá, tôi stress kinh khủng bà ạ”. Chả còn tâm trí đâu mà yêu với đương, làm việc không tập trung, lơ mơ là có ngày sếp hê ra đường ấy chẳng đùa đâu.

Kẻ lại thẳng thắn tuyên bố: “Tớ thích tự do, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp theo cách riêng của tớ. Tớ không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Chồng con sinh đẻ thật phiền phức. Tớ thấy sống một mình rất ổn, chẳng có khó khăn gì cả. Tạm thời, cứ duy trì thế cái đã”.

Người lại thủ thỉ: “Tớ hỏi cậu, từ ngày lấy chồng cậu có được đi mua sắm tẹt ga nữa không? Không chứ gì? Thế đi làm về cậu có còn đi ăn uống linh tinh nữa không, hay là phải về thẳng nhà nấu cơm hầu chồng, hầu con. Thế cậu có còn bạn trai nào khác đến hỏi thăm hay mời đi uống cà phê cuối tuần, tặng hoa hoét nhân dịp nọ, dịp kia hay rủ đi xem phim không? Càng không chứ gì? Hôm nào mệt mỏi, cậu có để nhà cửa bừa bãi không, hay vẫn cứ phải cắm đầu vào dọn dẹp, lau chùi? Chủ nhật cậu có còn ngủ nướng đến 10h sáng như trước kia nữa không? Mà này, từ ngày “chống lầy” cậu có còn thường xuyên về thăm bố mẹ đẻ ở quê nữa không? Cũng không nốt chứ gì. Đấy, thế thì lấy chồng sớm mà làm gì…”.

Đó là lý do của những người chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, cũng có người hoàn toàn không mong muốn một cuộc sống lẻ loi, đơn chiếc nhưng vì mải mê theo đuổi công danh, sự nghiệp hoặc vì quá kén cá chọn canh… và vì thế, họ cũng đành gia nhập vào đội ngũ những người độc thân.

Khi quyết định cuộc sống độc thân, nhiều người chỉ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề này mà quên mất rằng, bất kể một sự việc nào cũng có hai mặt. Điều quan trọng là trước khi đưa ra quyết định, bạn cần nhận thấy, mặt tích và tiêu cực cái nào nhiều hơn và quan trọng hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Độc thân đúng là “độc cho thân”

Bên cạnh niềm tự do, sung sướng khi được bay nhảy, thỏa chí tang bồng, thích làm gì thì làm, không bị ai gây phiền toài thì độc thân cũng có nhiều nỗi niềm khó tỏ bày.

Ừ thì có gia đình, bạn sẽ vất vả hơn, sẽ đầu tắt mặt tối, nhưng những lúc gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, những người độc thân có thèm không. Niềm vui sướng, hạnh phúc khi con biết gọi tiếng ba, tiếng mẹ đầu tiên, người độc thân có nằm mơ cũng chẳng được nghe nhé. Rồi những lúc ốm, lúc đau, ai chăm non bạn? Bạn bè bạn có dám bỏ cả tuần để đến chăm bạn không? Cha mẹ già ở quê phải lên chăm bẵm bạn vất vả, bạn nhìn có thấy thương không?.

Hôm trước tôi đến thăm cô bạn độc thân. 35 tuổi sau vài lần yêu thất bại, cô quyết định xây dựng gia đình một thành viên. Hôm ấy, cô ốm. Tôi không nhận ra cô – một hoa khôi xinh đẹp ngày nào nữa. Trông cô già nua, mệt mỏi chả khác gì người đàn bà đang tuổi mãn kinh. Nhìn bạn, tôi thương quá, nhưng cũng chỉ nán lại hỏi thăm được nửa tiếng, tôi lại phải về lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Chả dám nói ra những điều mình suy nghĩ, tôi chỉ động viên cô giữ gìn sức khỏe. Và đừng có nản khi nghĩ đến tình yêu, cô vẫn còn trẻ để tiếp tục yêu và hưởng hạnh phúc được làm mẹ.

Đừng từ bỏ cơ hội của mình khi còn có thể. Nói thế thôi, chứ cũng không hy vọng cô đổi thay nếp nghĩ, vì cô bạn tôi vốn nổi tiếng là mạnh mẽ và quyết đoán từ hồi còn học chung trường. Nhưng thật bất ngờ, cô cầm tay tôi rưng rưng nước mắt: “Tớ dại thân. Sống một mình, lúc ốm đau mới thấm thía cái nỗi buồn không chồng con. Tớ thèm có một gia đình đông vui như cậu lắm. Có bạn bè nào thì mai mối cho tớ nhé. Mọi người khen cậu mát tay nên tớ mới nhờ đấy!”.

Đúng là “cái tuổi nó đuổi cái xuân”, quy luật ghép đôi là quy luật của thiên nhiên từ bao đời nay. Chúng ta chả lên cưỡng lại làm gì. Vì đi trái quy luật, thì chính bạn sẽ là người chịu thiệt thòi mà thôi. Mà đấy là khi còn trẻ nhé, chứ nếu cứ kiên quyết một thân một mình suốt đời, về già mới càng thấm thía nỗi cô đơn, buồn tủi.

Hôn nhân hạnh phúc có thể làm giảm stress, tăng tuổi thọ, cân bằng tâm sinh lý – đó là kết luận của nhiều cuộc nghiên cứu đã được kiểm chứng. Rõ ràng đó là thần dược mà không tiền bạc nào mua được. Nếu bạn có ý định sống độc thân, có lẽ bạn cũng nên tách bạch lý trí và tình cảm và trả lời câu hỏi: “Liệu trái tim bạn có thực sự muốn điều đó không?”.

Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.