Những điều ít biết về hậu trường điều tra “Hồ sơ Panama”

“Hồ sơ Panama” đã bị đưa ra ánh sáng như thế nào?

Những điều ít biết về hậu trường điều tra “Hồ sơ Panama”

Shares

“Hồ sơ Panama” đang làm rúng động chính trường thế giới

So với vụ “người thổi còi” Edward Snowden tung ra 1,5 triệu tài liệu mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) về các chương trình theo dõi, nghe lén điện thoại của Mỹ và các nước châu Âu hồi năm 2013 thì vụ bê bối “Hồ sơ Panama” bị báo chí thế giới phanh phui gần đây còn lớn hơn nhiều, nếu không muốn nói là lớn nhất trong lịch sử báo chí từ trước đến nay. Hơn 11,5 triệu bản tài liệu, gồm 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ, với khoảng 2,6 terabyte dữ liệu rò rỉ từ hệ thống nội bộ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama cho thấy, ít nhất 140 chính trị gia, quan chức từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 72 đương kim và cựu lãnh đạo, có liên hệ bí mật với các công ty nước ngoài để tránh bị giám sát thuế từ quốc gia họ.

Một số chính trị gia như Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cũng đang gặp rắc rối sau khi bị điểm mặt chỉ tên trong vụ bê bối trốn thuế này. Còn Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur David Gunnlaugsson trước áp lực quá lớn, sau khi thừa nhận có dính líu đã từ chức.

Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan hôm 8/4 cũng cho biết nước này đang bắt đầu điều tra 16 người, bao gồm cả các chính trị gia đương chức, cựu chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng của Thái Lan có tên trong “hồ sơ Panama”.

Vậy, “Hồ sơ Panama” đã bị đưa ra ánh sáng như thế nào?



Mọi chuyện bắt đầu vào những tháng cuối năm 2014 khi một nguồn tin giấu tên liên lạc với Bastian Obermayer, phóng viên điều tra từ tờ Suddeutsche Zeitung của Đức và hỏi liệu họ có muốn tiếp cận với một nguồn thông tin giá trị về các giao dịch mờ ám liên quan tới hàng loạt chính trị gia nổi tiếng ở châu Âu hay không. Dĩ nhiên, câu trả lời là có. Nhưng trước một vụ việc quá lớn, quá nhạy cảm và số lượng tài liệu khổng lồ, một mình Suddeutsche Zeitung không đủ sức để xử lý và phải bắt tay hợp tác điều tra với ICIJ – Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế…

Bắt đầu từ lúc này, hơn 370 nhà báo thuộc ICIJ, tới từ hơn 100 tổ chức truyền thông, thuộc hơn 80 quốc gia, trong đó có nhiều hãng tin, tờ báo uy tín, như The Guardian, BBC của Anh, Univision và Le Monde của Pháp, La Nación của Argentina, kênh NDR và WDR của Đức, tờ Sonntags Zeitung, Thụy Điển, nhật báo Falter và kênh truyền hình ORF, Áo… nhập cuộc, tiến hành một cuộc điều tra được cho là tốn kém công sức nhất trong lịch sử báo chí thế giới.

Ông Gerard Ryle, giám đốc ICIJ cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng làm hai điều. Chúng tôi tuyển dụng một đội nhà báo điều tra toàn cầu, những người có khả năng dành nhiều tháng ròng rã để phân tích và khai thác các dữ liệu nắm giữ trong tay. Chúng tôi cũng đối diện với một bài toán về công nghệ khi phải tìm cách để đọc và chia sẻ những dữ liệu này một cách an toàn nhất có thể. Chúng tôi mất nhiều tháng để thanh lọc, chuẩn bị dữ liệu sau đó tải chúng lên nền tảng số”.

Bên cạnh đó, dù không nêu chi tiết cách thức họ lưu trữ cũng như chia sẻ thông tin nhưng lãnh đạo ICIJ tiết lộ dự án thậm chí còn tạo dựng một không gian riêng nhằm giúp các nhà báo từ những tòa soạn khác nhau cùng thảo luận trên mạng.

“Tôi chưa bao giờ thấy một nỗ lực hợp tác nào lớn như vậy, xét về số lượng phóng viên, tổ chức thông tấn, báo chí cũng như số nước góp mặt. Bên cạnh đó, quyền tự chủ và tính độc lập mà các đơn vị này được trao để khai thác nguồn tư liệu dồi dào nhằm đào xới lên những câu chuyện quan trọng, có ý nghĩa với độc giả cũng rất đáng kinh ngạc”, ông Sheila Coronel, phóng viên điều tra lão luyện, giáo sư tại Đại học Báo chí Columbia (Mỹ) bình luận.

Không có con số cụ thể về kinh phí và các nhà tài trợ cho dự án điều tra này nhưng mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã lên tiếng xác nhận Chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã tài trợ cho các nhà báo tham gia thực hiện cuộc điều tra vụ bê bối “Hồ sơ Panama”.

Shares

56 queries in 3.656 seconds.