Những bí mật “tế nhị” về đời sống giường chiếu thời Liên Xô

Dưới đây là một phần nội dung bài viết của nhà văn, nhà báo, blogger nổi tiếng người Nga Denis Dragunsky xoanh quanh chủ đề đời sống tình dục của người dân Nga dưới thời Xô Viết - vốn được coi là luôn coi trọng những chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là trong những vấn đề "nhạy cảm".

Những bí mật “tế nhị” về đời sống giường chiếu thời Liên Xô

Bức ảnh được cho là chụp một gái mai dâm tại Moskva vào những năm cuối thời kỳ Liên Xô (Ảnh: Peter Turnley/CORBIS)

(Chú ý: Bài viết là những hồi tưởng, suy nghĩ của cá nhân tác giả Denis Dragunsky – một người Nga từng sống qua thời Xô Viết)

“Ở Liên Xô chúng tôi không có sex”

Câu nói trên xuất phát từ một giai thoại về cuộc đối thoại từ xa qua truyền hình với phía Mỹ, giữa 2 đầu cầu Leningrad và Boston. Ngày hôm đó, một phụ nữ Nga đã nói “chúng tôi không có ‘sex’ tại Liên Xô”. Điều đó là không đúng. Những gì cô ấy thực sự nói đó là “không có những ‘cảnh nóng’ trên sóng truyền hình Liên Xô”

 Dưới thời Liên Xô, mọi vấn đề liên quan đến sex đều bị bao trùm bởi một tấm màn “cấm kỵ”. Tất nhiên là thời đó người dân có “sex”. Thậm chí chủ đề về “sex” xuất hiện nhiều không kém thời nay. Chỉ khác là nó được xem là một vấn đề đáng xấu hổ và không đứng đắn.

%image_alt%

Svetlana Svetlichnaya – biểu tượng sex tại Liên Xô vào những năm 1960-1970

Thậm chí, trong cuốn sách “Các bệnh lý thông thường liên quan đến tình dục” được xuất bản năm 1977, tác giả Georgi Vasilchenko cũng kết luận, từ kinh nghiệm của mình, rằng việc có quá nhiều các vấn đề rối loạn tình dục là do người ta không biết phải nói và diễn tả về chủ đề “chuyện ấy” như thế nào.

Các từ ngữ diễn tả về chủ đề “sex”, hoặc mang tính khiêu dâm, hoặc lại như các thuật ngữ y học, đều không được khuyến khích sử dụng trong những cuộc thảo luận thẳng thắn.

Sự tự do về tình dục dẫn tới mất tự do cá nhân

Trong những năm 1920, Chính quyền Xô Viết bắt đầu “nới lỏng” những quan điểm cũ về tình dục. Vấn đề tự do tình dục và giải phóng phụ nữ được sử dụng làm thứ vũ khí chống lại tôn giáo, việc giảng dạy tiếng Hy Lạp, tiếng Latin và nhất là để chống lại giới quý tộc còn lại từ thời Sa Hoàng.

Đó cũng là giai đoạn mà “đồng tính” không còn bị coi là một hành vi tội lỗi. Các cặp vợ chồng cũng có thể tự do…ly hôn mà không gặp phải khó khăn nào, tất cả đều miễn phí. Thậm chí người ta có thể ly hôn mà không cần phải báo cho nửa kia của mình.

Sau đó, dưới thời Stalin, các chính sách thắt chặt hơn lại được ban hành: việc phá thai bị cấm, đồng tính luyến ái cũng vậy. Các thủ tục ly hôn cũng phức tạp hơn. Thậm chí, vào những năm 1960, những người muốn ly hôn còn phải đăng một mẩu tin trên tờ báo Vechernei Moskve. Chỉ những người rất quyền lực mới có thể ly hôn trong im lặng, bí mật.

Sau 2 cuộc Thế chiến, tại Liên Xô xảy ra tình trạng “thiếu hụt” nam giới trầm trọng. Vấn đề nhận diện cha mẹ của những đứa trẻ thậm chí còn không được chú ý đến nữa. Một phụ nữ có thể dễ dàng mang về nhà tờ giấy khai sinh cho con mình với phần thông tin về bố đứa trẻ để trống.

Những ông bố “vắng mặt” đó cũng không bị buộc phải có trách nhiệm gửi tiền chu cấp cho “đứa con rơi” của mình.

Đến đầu thập niên 1950, cơ cấu dân số tại Liên Xô trở lại cân bằng hơn. Người ta lại bắt đầu quản lý chặt hơn quy định về cung cấp tiền “chu cấp” cho bà mẹ và đứa trẻ bởi ngày càng có nhiều nam giới từ chối chi trả tiền cấp dưỡng cho đứa “con rơi” của mình.

Sang đến thập niên 1960, những người trốn gửi tiền chu cấp sẽ bị tòa án gửi lệnh tới tận nơi làm việc. Với mỗi đứa con rơi, hoặc con với vợ cũ, người cha sẽ phải trả 25% tiền lương để chu cấp, 2 đứa trẻ sẽ là 33%, từ 3 trở lên sẽ phải chi tới 50% tiền lương.

Để chống chế, cánh mày râu nghĩ ra cách làm thêm một công việc “phụ”, với thu nhập thấp, khai đó là khoản thu nhập chính, hòng làm giảm tối đa số tiền chu cấp phải đóng, trong khi vẫn nhận đầy đủ thu nhập từ một công việc khác. Biện minh cho hành động của mình, đa số họ đều cho rằng tiền chu cấp của mình rồi cũng chỉ để nuôi “những thằng ăn bám” – ám chỉ người chồng mới của nhân tình/vợ cũ của họ.

Thị trường văn hóa phẩm đồi trụy chợ đen

Thời Liên Xô, những bức tranh khiêu dâm rất phổ biến. Chúng được bán rong trên những chuyến tàu bởi những người mà không biết vì lý do gì được đặt biệt hiệu là “những người Belarus”.

Thực ra ngoại hình của họ cũng giống dân Belarus thật. Tóc vàng, gò má cao, 2 mắt sâu màu xanh nhạt. Họ thường giả điếc, lầm lũi đi về phía bạn, huých vào khuỷu tay bạn rồi tự động đưa những bức hình ra chào hàng.

%image_alt%

Môt bức ảnh trong bộ ảnh khiêu dâm có nguồn gốc từ Đức và Tiệp Khắc, được bán tại Liên Xô

Các bức ảnh có thể bao gồm nhiều tấm ảnh nhỏ ghép lại với nhau. Một nhóm ảnh nhỏ là những hình ảnh sao chép lại của nước ngoài, và một mảng lớn còn lại sẽ được dành cho những bức ảnh “nội địa” hấp dẫn. Bối cảnh của những bước ảnh dường như đều có những chiếc giường sắt, gối ren và những bức tranh hình gấu Shishkin treo trên tường.

Mỗi bức hình mô tả một “cảnh” riêng biệt. Một bộ 3 tấm sẽ có giá 3 Rúp. Để so sánh, một bao thuốc lá Capital thời đó có giá 40 xu, một chai vodka có giá 3 Rúp, vé rạp hát có giá 1.5 Rúp.

Ngoài ra những bức ảnh khiêu dâm còn được bán dưới dạng những bộ bài với các hình ảnh nóng bỏng được in ở mặt lưng của những lá bài tây thông thường.

Bên cạnh đó còn có những cuốn truyện khiêu dâm được làm thủ công, sản xuất trong nước, với các câu chuyện nóng bỏng lấy bối cảnh Nga.

Sau này xuất hiện thêm những câu truyện người lớn được dịch từ nguyên tác tiếng Anh, như cuốn sách nổi tiếng “Kỳ nghỉ tại California”. Tác phẩm “Kama Sutra” nổi tiếng của Ấn Độ cũng xuất hiện dưới dạng…đánh máy chữ.

Đến đầu những năm 1970, tại Liên Xô xuất hiện thêm loại hình văn hóa phẩm đồi trụy mới: nhưng cuốn album nhỏ chứa một loạt cảnh khiêu dâm. Chúng được sao chép bí mật trong đêm. Ngoài ra những bộ phim khiêu dâm dưới định dạng băng 8mm cũng bắt đầu xuất hiện.

Chúng được nhập vào Liên Xô từ nước ngoài, chủ yếu là Đức và được sản xuất một cách chuyên nghiệp. Chúng thường là những đoạn phim câm. Tuy vậy, thể loại này khán giả cũng chẳng cần đến âm thanh hay lời thoại để có thể hiểu “cốt truyện”.

Các bộ phim thực sự đều có cốt truyện rõ ràng, thường mang tính dí dỏm, hài hước, dễ thu hút người xem.

Vấn đề kế hoạch hóa gia đình

Bao cao su được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên việc công khai bàn luận về nó không được xã hội chấp nhận. Phần lớn đàn ông tới hiệu thuốc mua bao cao su phải thì thầm nhỏ nhẹ, hay nói những câu gần như là ám hiệu, dạng “cho tôi 1 túi”, hoặc “Aspirin” kèm theo 1 cái nháy mắt.

Vào thời đó, không thể tưởng ượng được cảnh một tủ kính chứa đầy bao cao su được đặt tại các hiệu thuốc, hay việc khách hàng nhờ người bán tư vấn về chất lượng, màu sắc, mùi hương.

%image_alt%

Một số mẫu BCS do Liên Xô sản xuất

Loại “Aspirin” đặc biệt trên được bán với 3 kích cỡ khác nhau. Đến những năm 1970 bắt đầu xuất hiện những sản phẩm bao cao su được nhập khẩu từ nước ngoài, ban đầu là từ Ấn Độ, sau đó là cả các quốc gia khác.

Bên cạnh BCS, cũng có nhiều hình thức tránh thai khác, đa dạng không kém hiện tại, nhưng tỷ lệ hiệu quả thấp hơn rất nhiều. Trong đó có cả những cách tránh thai mang tính chất “mẹo dân gian” như dùng một lát chanh, hay thuốc tím đặt vào vùng kín phụ nữ sau khi “quan hệ”.

Hoạt động mai dâm và mói nguy hiểm từ các chứng bệnh “phong tình”

Gái mai dâm có thể được bắt gặp đứng chờ khách ở những trạm xe lửa lớn ở ngoại ô. Họ ghi “giá” của mình trên phần đế giày, để khách qua đường có thể “kiểm giá” mà không phải dừng lại hay tiến sát tới họ hỏi han. mai dâm ở Moskva có 2 mức giá phổ biến: 3 và 5 Rúp.

Một khu vực tập trung nhiều gái mai dâm ở thủ đô Moskva là khu vực ga tàu điện ngầm Prospect Mira. Tại đây, họ chào giá của mình theo cách khác, bằng những chiếc nhẫn được gấp từ những đồng Rúp thật.

Như đã nói ở trên, ở Moskva phổ biến 2 mức giá, 3 rúp hay 5 rúp, tương ứng với 2 đồng tiền màu xanh lá và màu xanh da trời, rất dể để khách hàng phân biệt.

%image_alt%

Ảnh chụp một nhà chứa tại Liên Xô vào giữa thập niên 1950

Tuy nhiên thời đó không nhiều người tìm đến gái bán hoa để mua vui. Quan hệ với gái mai dâm chẳng khác nào uống nước tại những vòi nước công cộng trên phố. Chính vì vậy thời đó mai dâm thậm chí còn ít hơn bây giờ.

Tại sao phải tìm đến gái mai dâm khi bạn có thể dành thời gian đó tới các tụ điểm vui chơi, nhảy múa, nơi có rất nhiều cô gái sẵn sàng vui vẻ cùng bạn, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí.

Sex tự do, phóng khoáng như vậy nên các rủi ro về bệnh lây qua đường tình dục là không tránh khỏi. Người ta rất sợ bệnh lậu và giang mai, 2 thứ bệnh rất phổ biến thời đó. Đến nỗi mà tồn tại cả những tin đồn truyền miệng về tác hại của chúng.

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đến như việc bênh giang mai có thể gây “rụng” mũi. Khả năng này là hoàn toàn có thật, nhưng chỉ là với những trường hợp bị bệnh mà không chữa trị gì trong vòng…10 năm. Tuy nhiên rất ít người biết điều này. Vì vậy mà nhiều anh chàng, sau một đêm “hoan lạc” quên trời đất, thực sự đã đưa tay sờ xem mũi mình còn hay mất!

Các chứng bệnh “phong tình” càng nguy hiểm hơn nửa bởi vấn đề vệ sinh cá nhân không được chú trọng. Thời đó người ta rất ít tắm và tắm cũng không kỹ càng. Họ cho rằng chỉ những cô nàng có đời sống phóng túng mới thường xuyên tắm giặt, còn “gái ngoan” thì chỉ thay đồ lót mỗi khi tắm, thường là 4 ngày một lần.

Thậm chí vào những năm 1970, những cô sinh viên ở ký túc xá mà tắm giặt hàng ngày có thể sẽ bị dị nghị, nghi ngờ là gái bán hoa, bởi chỉ có những cô gái ăn sương mới cần phải tắm gội hàng ngày

Theo vntinnhanh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.853 seconds.