Nhìn chị ấy mà em chẳng thể nói sự thật về anh

Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc. Là em nợ chị ấy.

Nhìn chị ấy mà em chẳng thể nói sự thật về anh

Shares

Hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, lòng em lại chông chênh đến lạ. Anh xa em đã được bao lâu đâu mà nghe như mọi thứ cũ lắm rồi. Anh là người em không nên nhớ cũng không được nhớ, mà sao em nghe lòng mình đau âm ỉ. Từ ngày xa anh, em có ngày nào được vui, có khi nào lòng thôi day dứt đâu mà sao anh vẫn cứ an nhiên như thế?

Em nhớ những ngày đầu mới quen biết, hay tránh ánh nhìn của anh lắm, cũng chẳng muốn tiếp xúc vì anh đã có gia đình nhưng công việc mà, đâu thể làm người dưng. “Em có gì không biết hỏi anh nhé”, “Em ơi giúp anh cái này, không biết nhắn thì cho anh, anh phải ra ngoài có việc”, mọi thứ bắt đầu như vậy phải không? Anh chỉ bảo từng chút rồi bắt đầu hỏi thăm về gia đình, về cuộc sống của em. Em nghĩ anh em đồng nghiệp quan tâm nhau thế thôi, cũng chẳng bận lòng.

Một ngày anh hỏi em có thể đi chơi cùng anh không, hỏi một cách nghiêm túc, đi cùng với cả con anh. Em biết tim mình cũng có chút rung động nhưng không thể. Em không thể đến với một người đã có gia đình. Anh nhắn tin mỗi ngày, nói gia đình anh không còn gì nữa đâu nên em đừng ngại, anh nói sợ con thiếu thốn tình thương nên hai người vẫn chung nhà như vậy. Anh và vợ ngủ riêng nên em đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng chuyện của mình. Anh chỉ mong em là người có thể bù đắp hạnh phúc cho anh. Và em dao động.

Mình gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau ngoài công việc. Em tin, đã cho cả hai chúng ta một cơ hội để rồi những ngày tháng sau này mới trở nên bi kịch như thế. Em ở cạnh anh suốt ngày, anh đi đâu làm gì cũng cho em biết. Mình nhắn tin suốt ngày đêm, tối nào anh cũng gọi dỗ em ngủ. Anh tự khai báo password với em dù em chưa bao giờ kiểm tra. Anh bảo em cùng anh đi gặp bạn nhưng em bận, anh còn gửi hình về cho em xem. Anh đi với em, bạn anh cũng biết. Mấy hôm học thêm đến tối muộn anh vẫn đón em về. Anh chở em đi khắp Sài Gòn, luôn nắm tay em thật chặt, chẳng hề ngại ra đường có gặp người nhà không.

Mỗi lần em hỏi anh luôn nói có gặp cũng chẳng sao, em đừng nghĩ lung tung nữa. Điều đó càng làm em tin, em tin mình không sai, em luôn cho rằng mình chẳng cướp của ai cái gì. Em còn ngây thơ hỏi anh rằng chị ấy có quen người khác không. Em đâu biết mình đang hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Em chỉ biết yêu anh, yêu hết lòng hết dạ. Em yêu anh, thương cả con anh cơ mà. 4 năm sau mối tình học trò ngô nghê, lần đầu tiên em yêu một người nhiều đến vậy. Em luôn cố gắng để mong anh được hạnh phúc, chỉ mong mình có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho anh. Em đã luôn như thế.

Rồi những chuyện không vui kéo tới, em bắt đầu nhận ra những nghi hoặc trong lời anh nói. Em hoang mang nhưng vẫn tin anh không nói dối vì anh cũng đâu được lợi gì. Em mệt mỏi, muốn dừng lại. Ngày hôm đó trước cửa văn phòng, anh nói hãy cho anh một chút thời gian, nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với em, sẽ cho em một câu trả lời về mọi việc. Em chờ nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Đến tận khi ngồi đây viết những dòng chữ này, em chưa từng nhận được câu trả lời, cũng không một lời xin lỗi. Em chỉ nhận được sự thật từ một người đã lỡ làm tổn thương sâu sắc.

Ngày hôm đó, em đã nghe chị ấy nói về sự tận tụy với gia đình, nói về sự tin tưởng của chị dành cho chồng, nói về những điều chị được nghe anh nói. Thì ra trong mắt gia đình anh, chắc em là một kẻ thứ ba không ra gì, đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh đổ mọi chuyện lên em, rằng em là người bắt đầu, em chỉ hiểu lầm sự quan tâm của anh thôi, là em cố gắng ở bên cạnh anh chứ anh không có ý gì cả. Em chết lặng, giận anh nhưng càng oán trách bản thân. Đầu dây bên kia em biết chị ấy còn đau khổ hơn em. Khi người phụ nữ đã trải qua thăng trầm có phải họ sẽ giàu lòng vị tha hơn không? Chị ấy nói giận em lắm nhưng không trách em nữa, chỉ mong con đường phía trước em hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng như chị dang dở hết rồi.

Từng câu nói của chị như đâm thẳng vào tim em. Em đã xin lỗi, xin lỗi rất nhiều lần nhưng biết không bao giờ là đủ. Chị ấy quá tử tế, quá rộng lượng mà sao em lại gây ra nông nỗi này. Em đã nghĩ sẽ nói hết ra vì tin chị ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, có quyền biết về con người mà chị luôn yêu thương. Nhưng hôm ấy, mỗi câu mỗi chữ chị nói ra đều là “chồng chị”, em biết chị sẽ vì con, vì gia đình mà cố gắng. Vậy nên em chỉ cần chị biết em không hề có ý định phá hoại gia đình chị, em không phải là người bắt đầu thôi. Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc. Là em nợ chị ấy.

Anh à, có phải vì chị luôn vun vén gia đình nên anh xem đó là điều hiển nhiên và vì em luôn thương anh trọn vẹn nên anh cứ mặc nhiên đón nhận? Em trách anh nhưng biết mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Những gì anh từng dành cho em, em không quên đâu. Em vẫn nhớ những hôm 2-3h có người cố dậy để kiểm tra em có còn bị mất ngủ không, có người bỏ hết việc chạy mấy chục cây số lên trường mua gói thuốc khi em bất ngờ đổ bệnh. Còn nhiều thứ vẫn giữ nguyên đây dù anh đã không còn nhớ nữa. Anh từng nói cả đời này sẽ che chở cho em, tất cả những chuyện anh làm đều vì em, vì tương lai và hạnh phúc của em mà sao chỉ xa nhau chưa lâu anh đã không còn nhớ tên em nữa? Buồn cười quá nhỉ, nếu không phải sự cố hôm đó thì em đã chẳng biết anh vô tình đến nhường này. Em chỉ buồn thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Anh! Bão tố đã qua, một lần nên xin hãy trân trọng những người bên cạnh. Đừng sống vì trách nhiệm nữa, hãy sống bằng trái tim anh, bằng tình thương và tình nghĩa. Em mỗi ngày vẫn cầu chúc cho hai mẹ con chị được hạnh phúc, anh hãy yêu thương họ thật nhiều, như giúp em trả bớt nợ em trót mang. Em xin anh từ nay đừng tàn nhẫn với bất kỳ ai như đã đối với em, đừng hứa cũng đừng thề thốt nữa. Lời hứa, lời thề với anh là gió thoảng mây bay nhưng với em lại ghi lòng tạc dạ. Em sai thì em chịu, còn anh cũng hãy sống thật tốt. Em mong tất cả chúng ta rồi sẽ bình yên.

Theo Vnexpress

Shares

22 queries in 1.792 seconds.