Nhìn cảnh cô bạn thân “con chấy căn đôi” và chồng sắp cưới trong phòng ngủ, tôi chết lặng cả người

Mấy ngày nay tôi sống không bằng chết, cứ nghĩ đến là nước mắt chảy ra, giờ tôi không biết phải làm sao nữa…

Nhìn cảnh cô bạn thân “con chấy căn đôi” và chồng sắp cưới trong phòng ngủ, tôi chết lặng cả người

Tôi và Hoàng yêu nhau hơn 3 năm và dự định sang đầu năm sau làm đám cưới. Hoàng là người Hà Nội gốc, anh đi làm và đã ở riêng.

Tôi ở trên Hà Giang, xuống Hà Nội học đại học thì quen anh, yêu nhau từ hồi năm 3.

Tôi có người bạn thân gần nhà, phải nói là bạn nối khố “con chấy cắn đôi”, ngày trước Linh, bạn tôi học đại học ở Thái Nguyên, cũng làm trên đó một thời gian nhưng sau đó chuyển xuống Hà Nội làm.

Chúng tôi thân nhau từ tấm bé, có gì cũng chia nhau, phải nói đó là tri kỷ, là người tôi tin yêu, trân trọng nhất. Tôi và Linh dính nhau như sam thưở còn bé xíu cho đến tận bây giờ.

Linh xuống làm, tôi cũng đưa Linh đi gặp Hoàng để giới thiệu, dù sao ở thành phố này, đõ cũng là 2 người tôi thân nhất.

Tôi cũng không có suy nghĩ đề phòng gì bởi chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc Hoàng và Linh có thể phản bội tôi. Vậy mà một lần đến phòng Linh chơi, trong lúc Linh đi tắm, tôi lấy điện thoại bạn chơi thì vừa lúc tin nhắn của Hoàng đến. Tò  mò tôi vào đọc thử để rồi chết điếng khi thấy hai người bọn họ đã nhắn tin yêu đương qua lại từ lâu. Hai người còn hẹn nhau chủ nhật này đi xem phim, Linh còn hứa hẹn sẽ dành cho Hoàng một sự bất ngờ lớn.

Tôi choáng váng, nhưng cố giữ bình tĩnh vì muốn bắt tận tay. Hôm đó, phải cố gắng lắm tôi mới không tỏ thái độ gì để tránh Linh nghi ngờ.

phan-boi.01

 Lại là 2 người tôi tin yêu nhất…

Chủ nhật, Hoàng nhắn tin cho tôi anh phải về nhà có việc, từ lúc đọc được tin, tôi như vỡ vụn.

Theo đúng những gì hai người đó nói, tôi chờ sẵn ở gần nhà Hoàng. Khoảng hơn 11h thì thấy Hoàng và Linh về, nhìn hai người ôm ấp nhau, tôi sững sờ, suýt nữa thì khụy cả chân.

Vì có chìa khóa nhà, tôi theo vào sau đó không lâu, tiếng cười nói, cợt nhả vang lên như xoáy vào tim tôi. Nhìn hai người đó, tôi khóc không thành tiếng.

Tôi rời khỏi nhà anh, trong lòng  đau đớn, trống rỗng đến kiệt quệ. Thú thật, tôi không có sức nào mà vào tận nơi làm ầm ỹ lên, tôi không đủ can đảm, tôi cũng sợ mình bị tổn thương… Giờ tôi phải làm sao đây. Có nên tìm cách kéo Hoàng về, hay là buông tay…?

Theo Phunutoday

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.217 seconds.