Nhiều điều bí ẩn trong vụ một người phụ nữ mất tích ở Thanh Hoá

0
6

Ông Hào và bà Tuyết mòn mỏi chờ tin con.

Nhiều uẩn khúc

Trao đổi với ông Đỗ Xuân Điệt – Trưởng Công an xã Hoằng Tân, ông cho biết: Sáng 18.7, Công an xã Hoằng Tân có tiếp nhận phản ánh từ phía gia đình ông Nguyễn Bá Hào về việc con gái ông là chị Nguyễn Thị Hiền bị mất tích với nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã về nhà chị Hiền tại thôn 6 xác nhận thông tin, lập biên bản và báo cáo Công an huyện Hoằng Hoá, đồng thời cắt cử lực lượng cùng phối hợp hai bên gia đình đi tìm kiếm tung tích chị Hiền.

Theo ông Điệt, hiện chị Hiền đang thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67, mỗi tháng 405.000 đồng, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2006, chị Hiền lập gia đình với anh Trần Văn Giới, đến năm 2008 thì sinh đứa con đầu lòng là cháu Trần Thị Trang. Năm 2010, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Hiền uống thuốc ngủ tự vẫn, phải đi viện cấp cứu. Kể từ đó trở đi, chị Hiền dần có biểu hiện của người bị bệnh thần kinh, nhiều lần đi viện rồi bỏ về nhà. Năm 2012, dấu hiệu thần kinh của chị Hiền ngày càng trầm trọng, hay bỏ đi lang thang. Thậm chí, năm 2013, một mình chị đạp xe ra tận Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã gọi điện báo về xã xác minh…

Do tình trạng bệnh của chị Hiền ngày càng nặng, năm 2014, cháu Trang được đưa ra Hà Nội sống cùng bố. Xa con, bệnh tình của chị Hiền càng trở nên trầm trọng, ăn uống thất thường, liên tục chửi bới, đập phá đồ đạc… Cách đây khoảng 3 tháng, bố mẹ chồng chị là ông Trần Văn Bình (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bích (60 tuổi) đã đưa chị Hiền về nhà bố mẹ đẻ. Thế nhưng, để tiện chăm sóc cùng nhiều lý do khác, gia đình bà Tuyết đưa chị trở lại ngôi nhà riêng của hai vợ chồng. Sợ con bỏ đi lang thang, ông Hào và bà Tuyết dùng xích khoá chị Hiền trong nhà, hằng ngày mang cơm đến cho chị… . Đến 5h sáng 18.7, chị Hiền mất tích.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Xuân Điệt, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường: Thứ nhất, bà Tuyết khoá cửa từ bên ngoài, bên trong chị Hiền cũng bị xích lại. Bên cạnh đó, trong đơn gửi UBND xã Hoằng Tân ngày 19.7 của ông Nguyễn Bá Hào phản ánh, ngày 4.7 khi người nhà đến cho chị Hiền ăn thì thấy dấu hiệu có kẻ vào tháo xích và phá cửa, gia đình đã báo công an thôn, công an xã và trưởng thôn… Vì vậy, lý do chị Hiền phá khoá bỏ trốn là điều không thể.

Thứ hai, thời điểm chị Hiền mất tích, tình trạng sức khoẻ của chị rất yếu, đi lại phải có người nâng đỡ, thế nhưng ngay sau khi mất tích đến ngày 18.7, công an địa phương cũng như người thân trong gia đình tìm kiếm khắp nơi, phát loa truyền thanh của huyện mà vẫn không thấy tung tích của chị.Chuyện chị Hiền ra ngoài phạm vi huyện là điều khó có thể xảy ra, trừ trường hợp có người đưa đi. Thứ ba, trong quá trình tìm kiếm chị Hiền, người nhà của chị phát hiện anh Giới (chồng chị Hiền) có mặt tại địa bàn huyện. Sau đó, anh Giới thừa nhận là có về Hoằng Châu nhưng không về nhà…

“Ai đã bắt cóc con gái tôi?”

Tìm đến gia đình ông Nguyễn Bá Hào, bà Đỗ Thị Tuyết (cha mẹ đẻ chị Hiền), chúng tôi không khỏi xót xa khi những giọt nước mắt của người cha, người mẹ cứ lăn dài trên má. Bà Tuyết chới với níu chúng tôi lại, nghẹn lời: Con Hiền nó khổ từ khi sinh ra. Là con thứ 2 trong gia đình có tới 6 chị em, song do nhà nghèo lại đông con nên dù mới học hết lớp 6 Hiền đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Lớn lên, Hiền là một trong những đứa xinh xắn nhất nhì của thôn, nhiều đám ngỏ lời nhưng Hiền không nhận lời ai vì thương cha mẹ, cho tới khi gặp Trần Văn Giới (SN 1984).

Bà Tuyết nhớ rõ, lần Hiền đưa bạn trai về ra mắt, bà đã không đồng ý vì nhiều lý do nhưng khi đó Giới đã quỳ xuống xin được cưới Hiền và hứa sẽ chăm sóc cho Hiền trọn đời, dù sướng khổ thế nào… Thấy Giới có tình cảm sâu đậm với con gái mình nên gia đình cũng đồng ý. Năm 2006, Hiền và Giới kết hôn, rồi có với nhau một đứa con gái vào năm 2008. Đến năm 2009, cả hai vợ chồng cùng ra Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, được khoảng 1 tuần thì Giới và anh chồng đưa Hiền về nhà và nói Hiền đã uống 100 viên thuốc ngủ để tự tử. “Thử hỏi, con Hiền nó mua ở đâu và ai bán cho nó tận 100 viên thuốc ngủ để tự tử?”, bà tuyết thắc mắc. Lo lắng cho sức khỏe của Hiền, bà Tuyết và ông Hào đã nhiều lần đưa Hiền đi bệnh viện, thế nhưng bệnh tình của Hiền mỗi ngày một nặng hơn, khó kiểm soát.

Bà Tuyết nhớ lại đêm 17.7: “Hôm đó trời mưa kéo dài, tôi mang đồ ăn tới cho con như mọi khi. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, khoá cẩn thận rồi tôi mới yên tâm ra về. Thế nhưng, đến 5h sáng ngày hôm sau (18.7), tôi đến thăm con thì hốt hoảng thấy cửa bị phá khoá, bên trong không thấy con đâu. Tôi vội hô hoán, báo cho người thân rồi chính quyền đổ xô đi tìm…”. “Từ lúc bất đắc dĩ buộc phải xích con lại, sức khỏe của Hiền rất yếu, hầu như không ăn được gì, chỉ có thể uống sữa hoặc húp cháo cầm hơi, đi lại cũng phải có người giúp đỡ. Vậy làm sao nó có thể đi xa được? hay nó bị người ta bắt cóc?”, bà Tuyết lo lắng.

“Đã gần 2 tháng rồi, gia đình chúng tôi mất ăn, mất ngủ vì mòn mỏi chờ tin con từ cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. Mong sao họ sớm tìm ra nó để vợ chồng chúng tôi an lòng. Trong khi đó, đáng buồn là phía gia đình thông gia cũng như chồng con Hiền lại tỏ ra lạnh nhạt, không hề có thái độ chia sẻ, quan tâm”, ông Hào bức xúc.

Theo Lao động

comments