Nhân tình “bỏ bùa mê thuốc lú”, chồng nhẫn tâm phụ bạc vợ con

Dần dần tôi bị cô ta làm cho lú lẫn đi, tôi quên hết những tháng ngày cùng Hà cơ cực gây dựng hạnh phúc. Tôi chỉ nhớ cô ta có mùi thơm của nước hoa, chứ không phải là mùi thức ăn trên tóc vợ tôi.

Nhân tình “bỏ bùa mê thuốc lú”, chồng nhẫn tâm phụ bạc vợ con

Shares

Ngày tôi và Hà yêu nhau, cả hai gia đình kịch liệt phản đối. Về phía gia đình Hà, bố mẹ cô không muốn con gái lấy một người ít tuổi hơn mình (bởi Hà hơn tôi 1 tuổi). Còn gia đình tôi không muốn hai anh em nội chiến với nhau, vì anh trai tôi cũng đem lòng yêu Hà từ ngày còn học cùng lớp. Vì áp lực từ hai gia đình quá lớn, hai đứa tôi bỏ trốn vào Đắk Lắk xây dựng cơ nghiệp. Lúc đó Hà đã mang thai được 3 tháng.

Những ngày đầu xa nhà chúng tôi sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn. Số tiền ít ỏi chỉ đủ thuê nhà một tuần. Sau đó, chúng tôi bị bà chủ đuổi khỏi nhà không thương tiếc. Nghĩ cảnh Hà đang mang thai, nên chúng tôi đành dẹp bỏ sĩ diện tới nhà anh họ của Hà xin ở nhờ. Những tưởng đỡ cơ cực, nhưng tôi không ngờ lại nhục nhã đến vậy. Anh họ của Hà hiền lành nhưng lấy phải bà chị dâu chua ngoa, đanh đá. Biết chúng tôi không có tiền, chị ta tìm mọi cách soi mói đủ điều: “Tưởng Hà lấy chồng thế nào chứ, lấy phải anh chồng nghèo rớt mồng tơi. Bỏ nhà đi vì thằng đàn ông như thế có đáng không?”.

Chưa hết, thấy chúng tôi ở gần hết tháng mà không gửi tiền nhà chị ta nói gần nói xa chúng tôi ăn bám (dù chúng tôi ăn riêng). Biết Hà mang bầu chị ta không những không cảm thông mà còn tỏ ra dè chừng “Hôm nay chị mua hai con cá cắt ra được 10 khúc đang kho. Hà ở nhà trông chừng kẻo mèo tha mất của chị nhé”.

Nghĩ cảnh Hà ở nhà nghén, thèm ăn tôi thương lắm. Hôm đó, ứng tạm được 500 nghìn tôi về sớm mua cho vợ nửa con gà tẩm bổ. Ai ngờ chị họ về thấy chúng tôi ăn uống có tí thịt đã gáy tiền nhà. Thấy bà ta nói đi nói lại ức quá, còn bao nhiêu tền tôi gửi chị ta hết. Cầm được tiền chị ta nguýt ngược nguýt xuôi rồi đi thẳng. Những ngày sau, vợ chồng tôi phải ăn rau lang trừ bữa, dù thế nhưng vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc thương nhau hơn bao giờ hết.

Khi có được tí vốn chúng tôi ra ngoài tìm nơi mới để thuê chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời. Cũng nhờ có duyên mà chúng tôi dần xây dựng được cơ nghiệp và cũng có đồng ra đồng vào. Bố mẹ chúng tôi ở quê cũng nhiều lần thuyết phục hai đứa về đoàn tụ nhưng phải khi con được 3 tuổi chúng tôi mới về.

Về quê, tôi trở lại cơ quan cũ làm việc. Cũng nhờ có kinh nghiệm nên tôi được đề cử lên làm trưởng phòng kế toán của cơ quan. Cuộc sống khá giả hơn tôi đã không giữ được mình khi phải lòng cô nhân viên trẻ đẹp nhưng lại góa chồng. Ban đầu cũng chỉ là lời trêu đùa, nhưng không ngờ cô ta phải lòng tôi thật. Những buổi trưa khi anh chị em trong phòng tranh thủ về cơm nước, con cái là không gian lý tưởng cho chúng tôi hẹn hò với nhau.

Dần dần tôi bị cô ta làm cho lú lẫn đi. Tôi quên hết những tháng ngày cùng Hà cơ cực gây dựng hạnh phúc. Tôi chỉ nhớ cô ta có mùi thơm của nước hoa chứ không phải là mùi thức ăn trên tóc vợ tôi. Tôi nhớ những bộ nội y sặc sỡ cùng với kinh nghiệm chiều chuộng đàn ông ngọt ngào của cô ấy.

Chúng tôi qua lại được một năm thì chuyện vỡ lở. Cơ quan đồn đại, vợ tôi biết chuyện đã cùng chị gái xuống nhà cô ấy nói chuyện, nhưng cô ta tuyên bố không buông tha cho tôi. Vấn đề chính là ở tôi nữa, tôi không những không tỉnh ngộ mà còn tìm cách được gần cô ta hơn, một mực bảo vệ cô nhân tình khỏi gia đình vợ.

Từ lúc tôi qua lại với người đàn bà khác, tình cảm hai vợ chồng dần lạnh nhạt. Dù vợ đã tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng không khá lên là bao. Cô ấy còn nhắc lại quãng thời gian chúng tôi khổ cực bên nhau để tôi nhớ mà biết trân trọng.

“Anh hãy nghĩ lại mình từng yêu nhau như thế nào. Mình bên nhau từ đôi bàn tay trắng tới nay con đã lớn, tiền cũng có ít dành dụm. Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi, cô ta đâu hiểu anh từng cơ cực thế nào. Anh còn nhớ mình từng hứa nghèo khổ, hay sung sướng không phụ em cơ mà”, vợ tôi nức nở. Nhưng lúc đó với tôi lời Hà nói chỉ như đem đàn gẩy tai trâu.

Sống dằn vặt nhau được 2 năm thì chúng tôi ly hôn. Những tưởng sẽ đến được với nhân tình, ngờ đâu khi tôi bị giáng chức cô ta lại bỏ rơi tôi để cặp với trưởng phòng mới. Tôi một mình nuôi con trong sự cười chê của làng xóm. Ngay cả bố mẹ tôi cũng đổ lỗi mọi chuyện là do tôi gây nên.

Nghĩ cũng cám cảnh, tôi là con người phụ bạc, tôi không giữ nổi hạnh phúc ở cạnh mình để rồi khi mất đi mới hối tiếc. Tôi đã sống thế, sống trong sự dằn vặt suốt 8 năm, nuôi con một mình khôn lớn. Vợ tôi sau ly hôn được 2 năm đã có gia đình mới và một cậu con trai hơn 3 tuổi. Còn con tôi vì không có đủ tình thương của bố mẹ nên nó trở nên trầm tính. Nhiều hôm con khóc lóc kể chuyện bị bạn bè chế giễu vì không có mẹ mà tôi thương lắm.

Cơ quan tôi nhiều người xấu trai, nghèo hơn tôi nhưng có vợ con sum vầy, nghĩ thế mà không kìm được nước mắt. Thế mới thấm thía câu nói “tiền bạc gái gú chỉ là phù du, đến khi cơ sự xảy ra thì nghĩa tình vợ chồng càng thấm thía”.

Đây sẽ là vết thương lòng mà suốt đời này tôi chẳng thể quên được, tôi sẽ luôn sống trong sự giày vò, cắn rứt. Tôi sẽ không thể quên được cảnh tôi đánh vợ chỉ vì nhân tình xúi giục, tôi cũng chẳng bao giờ thôi cắn rứt vì những lời chì chiết vợ “cô chỉ là loại đàn bà luộm thuộm, nhà quê chẳng được tích sự gì”… Chỉ nghĩ chừng đó thôi cũng đã đủ khổ lắm rồi.

Theo Đời sống Pháp luật

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.