Nhận cái tát trời giáng từ anh, tôi mới biết mình đã phạm phải sai lầm tày trời

"Thân gì mà thân. Tôi chẳng biết thừa đàn ông các anh. Ôm ấp rồi tiến lên giường chứ gì". Bốp... Chi thấy choáng váng khi bất ngờ lĩnh trọn cái tát trời của Vinh.

Nhận cái tát trời giáng từ anh, tôi mới biết mình đã phạm phải sai lầm tày trời

Shares

Là một cô gái có ngoại hình nổi bật, Chi có khá nhiều chàng trai theo đuổi từ khi còn đi học. Ý thức được những gì tạo hóa ban cho mình, nên Chi rất tự hào về bản thân, để lâu dần sinh thành thói tự kiêu mà không hay.

Tốt nghiệp ra trường, Chi vào làm nhân sự cho một công ty có tiếng. Mới bước chân vào công ty, Chi đã trở thành tâm điểm của mọi người. Chàng nào cũng như bị Chi hút hồn. Nhưng trong số đó, Chi chỉ để ý tới một người duy nhất chính là Vinh – chàng giám đốc nhân sự, cấp trên trực tiếp quản lý Chi. Vinh có vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện rất chân thành và ấm áp. Không như những anh chàng đào hoa thời nay, Vinh khá hiền lành và điềm đạm. Trong khi bản thân Chi lại khá ngỗ ngược, tính tình có đôi phần nóng nảy. Vậy mà hai con người này lại tìm đến với nhau. Có lẽ người ta gọi đó là quy luật bù trừ, là duyên phận.

Vinh rất chiều chuộng Chi. Chi muốn có thứ gì là được luôn. Có khó đến mấy, Vinh cũng sẽ tìm hết cách đáp ứng cho Chi. Ở công ty, mấy chị em ghen tỵ với Chi ra mặt. Một số thì chúc mừng, một số khác thì luôn tìm cách nói xấu Chi. Rằng Chi là mèo mù vớ cá rán hoặc chắc là Chi đã sử dụng chiêu gì đó để quyến rũ Vinh nên Vinh mới đổ gục, chứ hạng người kiêu ngạo như Chi, không bao giờ là gu của Vinh. Chi nghe thế, ấm ức lắm nên luôn nóng lòng tìm cách trả thù họ. Mà cách đơn giản nhất chính là khiến cho họ ghen tức với bản thân mình nhiều hơn.

Ở công ty, Chi luôn tìm cách khẳng định vị trí của mình trong lòng Vinh. Chi muốn sáng nào cũng phải nhận được điện hoa của Vinh, Vinh đồng ý. Chi muốn buổi trưa Vinh phải mua cơm mang qua cho Chi vào những ngày Chi không muốn ra ngoài, Vinh cũng gật đầu. Có thể nói, mọi nhu cầu của Chi, nếu nằm trong khả năng, Vinh đều đáp ứng đủ. Mỗi lần đi bên cạnh Vinh, Chi đều cố bám Vinh thật chặt, chỗ đông người, Chi còn cố tình hôn lên má Vinh để khẳng định chủ quyền. Nhìn ánh mắt tức tối của những kẻ kia mà Chi thấy hả hê vô cùng.

Được Vinh chiều chuộng như vậy, Chi lại càng ảo tưởng về mình, Chi luôn tin chắc Vinh sẽ không bao giờ rời xa Chi, không bao giờ dám làm Chi buồn. Vì vậy dù rất thương Vinh nhưng thi thoảng Chi vẫn tự hành hạ Vinh để khẳng định rằng trong lòng Vinh, Chi rất quan trọng, như không khí vậy. Mỗi lần Vinh đi công tác, bao giờ Chi cũng bắt Vinh phải kê khai chi tiết những việc đã làm trong một ngày. Lúc nào Chị gọi, Vinh cũng sẵn sàng nghe máy. Có lần, Vinh bận họp đột xuất, tắt máy khiến Chị gọi không được. Vậy là Chỉ như nổi cơn tan bành, giận dỗi Vinh, mặc cho Vinh giải thích. Chị thừa biết Vinh không nói dối, nhưng Chỉ thích như vậy. Thích cái cách Vinh phải cúi đầu xin lỗi Chi.

Chi cứ như vậy mà không biết rằng con người, sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

cai-tat-blogtamsuvn (4)

Chi đã hơi quá lời, đã xúc phạm đến Vinh. (Ảnh minh họa)

Hôm đó Vinh đón Chi đi dự sinh nhật bạn thân của Vinh. Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên ai cũng mừng, nhất là khi biết được Vinh đã tìm được một nửa yêu thương nên chúc rượu Vinh khá nhiều. Chi không bằng lòng về điều đó nên cứ lườm nguýt Vinh suốt cả buổi. Bạn bè Vinh đã có chút không hài lòng. Vinh cũng đã nói với Chi rằng Vinh tự biết điểm dừng vậy mà Chi vẫn giữ thái độ đó cả buổi. Đến khi tàn tiệc, mọi người tạm biệt nhau ra về, ai cũng dành cho nhau những cái ôm thắm thiết. Vinh cũng không ngoại lệ, một cô bạn trong nhóm đến ôm Vinh một cái rất chặt, gọi là tạm biệt soái ca của lớp  trước vì sang tháng cô ấy đi du học. Máu ghen trong Chi sôi lên, Chi vu cho cô ấy có tình ý với Vinh, làm náo loạn tất cả. Vinh xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu, đành kéo Chi về ngay lập tức.

Cứ tưởng Vinh sẽ xin lỗi như mọi lần nhưng không. Vinh nhìn Chi, giận giữ:

– Tại sao em lại có cách ứng xử kém như vậy. Đó là bạn thân của anh kia mà.

– Thân gì mà thân. Tôi chẳng biết thừa đàn ông các anh. Ôm ấp rồi tiến lên giường chứ gì.

Bốp… Chi thấy choáng váng khi bất ngờ lĩnh trọn cái tát trời của Vinh. Vinh bỏ đi mà không nói một lời. Lúc bấy giờ, Chi hình như mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tày trời. Chi đã hơi quá lời, đã xúc phạm đến Vinh. Vinh như thế nào, Chi còn không hiểu. Chi xin lỗi Vinh rất nhiều nhưng Vinh vẫn lạnh lùng như vậy. Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của Chi. Chi không biết phải làm gì để chuộc lỗi với Vinh nữa đây?

Theo Một thế giớ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.