“Nhà em thách cưới 2 tỷ, anh và bố mẹ bên nhà lo nổi không?”

Em giải thích rằng, bố mẹ em trước định thách cưới như vậy vì họ muốn 2 tỉ ấy cũng để mua cho con gái cái nhà to ở đây. Có như vậy cuộc sống của em sau khi cưới tôi mới sung sướng và thoải mái được

“Nhà em thách cưới 2 tỷ, anh và bố mẹ bên nhà lo nổi không?”

Shares

Chào tất cả các bạn!

Vô tình đọc được bài viết “Tôi ngao ngán khi vớ phải cô vợ hội đủ 4 chữ lắm” của anh Nguyễn Đình Lâm mà tôi lại thấy buồn so và muốn nói hết lòng mình. Thực sự, là đàn ông, tôi cũng chưa bao giờ muốn đem câu chuyện của mình lên đây. Song gần như bị nhà gái, bị bạn gái hủy từ chối đám cưới mà tôi chấp nhận trong suy sụp.

Tôi là một chàng trai năm nay 29 tuổi. Tuy quê tôi ở Thái Bình nhưng 6-7 năm nay tôi lập nghiệp trong Sài Gòn. Tuy vẫn đi làm thuê nhưng tôi có một công việc khá ổn định ở công ty nước ngoài. Mức lương tháng 18 triệu/tháng có thể giúp tôi gửi về đỡ đần bố mẹ ở quê và lo cuộc sống tạm ổn cho mình ở thành phố này.

2 năm trở lại đây, tôi có quen và yêu em. Trải qua một thời gian yêu nhau, tôi cũng từng 2 lần dẫn em về quê ra mắt gia đình. Nhà tôi ở quê nghèo hơn nhà em gấp nhiều lần, song em vẫn yêu tôi. Bố mẹ em cũng khá quý tôi mỗi lần tôi đến chơi nhà. Em cũng có việc làm ổn định tại thành phố này.

Yêu nhau đã 2 năm, tình cảm của chúng tôi khá nồng nhiệt và quấn quýt. Em chỉ kém tôi 3 tuổi thế nên tôi cũng nghĩ chúng tôi cần tính chuyện lâu dài. Vì thế, tôi gọi điện về cho bố mẹ vào Nam để có cuộc nói chuyện người lớn với gia đình em về kế hoạch cưới xin của 2 đứa.

Theo dự định, bố tôi cũng thu xếp vào Nam. Như bố tôi nói thì ông bà ở nhà đã đi xem ngày. Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, khi tôi còn chưa kịp vui mừng thông báo cho em thì khi bố tôi vào, thấy sức khỏe của ông không được khỏe nên tôi đã đưa bố đi khám bệnh. Làm một loạt các xét nghiệm, bố tôi được chẩn đoán bị ung thư dạ dày.

Hay tin bố tôi bị bệnh, phải tạm hoãn vài ngày mới sang nhà gái nói chuyện được nhưng bố mẹ người yêu và bạn gái tôi cũng chẳng ỏ ê hỏi han gì. Tuyệt nhiên, họ cũng không đến thăm ông. Mấy hôm bố ở chỗ tôi nghỉ ngơi, tôi đã thấy lạ vì động thái nhà bạn gái. Nhưng tôi lại gạt đi vì nghĩ nhà em và em đi làm bận.

Nghỉ ngơi vài ngày, bố tôi cũng thu xếp sang nhà bạn gái tôi để nói chuyện về đám cưới của 2 chúng tôi. Nhưng mới chỉ có vài ngày không gặp mà cô ấy thay đổi thái độ lạnh nhạt đến mức tôi chẳng còn nhận ra đó là người yêu tôi. Còn mẹ bạn gái thì thái độ ra mặt.

Bố tôi vẫn cố lờ thái độ đó của nhà bạn gái để nói chuyện thì mẹ cô ấy phũ phàng từ chối: “Em suy nghĩ kỹ rồi. Em không đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới đâu. Nhà anh vừa nghèo, vừa xa như vậy, con em cưới về không có hợp”.

Bố tôi và tôi như chết trân khi nghe những lời từ chối thẳng thắn của gia đình em. Em ngồi bên cạnh không nói gì và cũng chẳng đỡ lời. Em còn kéo tôi vào phòng và nói những lời chắc nịch. Em bảo rằng, việc bố tôi đột ngột bị bệnh ung thư khiến cho kế hoạch cưới xin của chúng tôi tan tành.

Tôi hỏi em tại sao, em nói là vì bố tôi như thế nên gia đình em nghĩ tôi sẽ phải dành tiền bạc và thời gian để lo cho bố. Tôi chắc chắn sẽ không còn tiền để làm đám cưới với em. Trong khi bố mẹ em còn muốn thách cưới tôi 2 tỉ. Em bảo: “Gia đình em thách cưới 2 tỷ, anh và bố mẹ bên nhà có lo nổi không?”.

Em giải thích rằng, bố mẹ em trước định thách cưới như vậy vì họ muốn 2 tỉ ấy cũng để mua cho con gái cái nhà to ở đây. Có như vậy cuộc sống của em sau khi cưới tôi mới sung sướng và thoải mái được. Nhưng giờ bố tôi bị bệnh như vậy, làm sao tôi còn có đủ “cơ” để mà đối mặt với lời thách cưới đó của gia đình em chứ nên mẹ em không đồng ý cho 2 đứa yêu nhau.

Em cũng bảo tôi nên thông cảm cho em và gia đình ấy dù nói những lời này có hơi phũ và vật chất quá. Nhưng em bảo, tôi cứ nghĩ mà xem, không phải vô lý đâu. Bởi cưới nhau về trong tình trạng có bao nhiêu tiền để dồn chữa bệnh cho bố chồng thì làm gì còn tiền vun vén cho gia đình nhỏ của 2 đứa được. Chưa kể, do dồn hết tiền chữa bệnh, dồn hết vào các loại phí bệnh viện thì làm sao lo được cho cô ấy, cho con. Lúc ấy thiếu lại về xin nhà ngoại à? Vì thế, sớm muộn cũng chia tay nên chia tay ngay từ bây giờ cho sớm.

Nghe bạn gái nói mà tôi rụng rời chân tay. Tôi không thể tin nổi trước mặt mình là một người trước đó 1 tuần vẫn yêu thương tôi nhất mực giờ lại nói những lời như vậy trước biến cố gia đình tôi.

2

Nghe bạn gái nói mà tôi rụng rời chân tay (Ảnh minh họa)

Mấy ngày nay tôi đã suy sụp rất nhiều sau buổi đưa bố đến nói chuyện với bố mẹ em, sau buổi nói chuyện riêng với em. Tôi không trách em đã không đủ can đảm đồng hành cùng tôi, ở bên cạnh tôi lúc này. Nhưng tôi cứ thấy tim như có ai cứa sâu từng vết. Tôi biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm. Tôi quyết định và tự hứa với lòng, dù rất khó khăn nhưng tôi sẽ buông tay em như đề nghị của em.

Trước mắt, tôi sẽ chỉ dành thời gian chăm lo bệnh tình cho người bố cả đời đã nuôi dưỡng và yêu thương tôi? Tôi dồn tiền chữa bệnh cho bố như thế làm sao có nổi 2 tỉ để có thể làm đám cưới với em chứ?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.