Người phụ nữ gốc Việt đau đáu về quê hương đến tận phút sinh tử

"Mọi sự thật vô thường", Jenny nhắn từ Mỹ lúc nửa đêm. Chẳng phải tự dưng mà cô lại nói như vậy, vì Jenny đang phải đối mặt với cái ngưỡng sinh tử của cuộc đời.

Người phụ nữ gốc Việt đau đáu về quê hương đến tận phút sinh tử

Shares

Cô Jenny là luật sư, họa sĩ và nhà hoạt động thiện nguyện ở San Jose, California.

Tháng 10/2015, giữa lúc đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc tranh cử ghế nghị viên Hội đồng thành phố San Jose, bang California, thì kết quả khám định kỳ được đưa ra như một lời tuyên án: bệnh ung thư của Jenny đã ở cấp độ 4 và đang di căn, thời gian sống còn lại của cô được bác sĩ ước tính chỉ còn chừng hai đến ba tháng. Jenny 49 tuổi.

Luật sư Jenny tên thật là Đặng Thị Phương Thanh, sinh ra tại Vũng Tàu. Là con lai với cha người Mỹ và mẹ người Việt, rời Việt Nam sang Mỹ từ năm 1984 khi vừa 18 tuổi, Jenny đã phải bắt đầu lại mọi thứ, vừa đi học, vừa đi làm, rồi tốt nghiệp luật sư và mở văn phòng luật tại San Jose. Jenny tâm sự cô không thể quên hình ảnh bà ngoại đứng mãi bên cửa nhìn cháu xa dần lúc cô ra đi. Ngày trở lại, bà đã khuất xa phía bên kia đường chân trời ráng đỏ.

Năm 2009, sau nhiều lần khám và phát hiện ung thư, Jenny đã trải qua phẫu thuật và hóa trị rồi dần bình phục và lại trở về với những công việc thường nhật của mình là tư vấn luật, sáng tác tranh, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Người dân San Jose không ai không biết đến Jenny, người phụ nữ xinh đẹp tài năng của thành phố mình. Cô vừa là một luật sư thường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, vừa là một họa sĩ với những triển lãm tranh về Việt Nam, vừa là đạo diễn của các chương trình “Ao dai Festival” nhằm tôn vinh tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ ở cả ba miền Bắc Trung Nam, vừa là một nhà hoạt động xã hội thiện nguyện. Jenny và các sự kiện này đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông, được giới thiệu trên các đài truyền hình và báo chí Mỹ.

Số tiền thu được từ bán tranh, tổ chức lễ hội áo dài, từ các nhà hảo tâm… đã được Jenny dành để xây dựng Trung tâm nuôi dạy trẻ em nghèo ở Huế. Cô là chủ tịch Quỹ Những người bạn Huế (Friends of Hue Foundation), một tổ chức xã hội được Jenny và các cộng sự tại Mỹ lập ra nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng cho trẻ em thiệt thòi ở Huế. Trung tâm đã trở thành mái ấm của hàng trăm trẻ mồ côi, nghèo khổ suốt cả chục năm qua, được ăn ở, được đi học văn hóa, học nghề, nay có em đã vào đại học, có em có việc làm ổn định.

nguoi-phu-nu-goc-viet-1
Trẻ em của Quỹ Những người bạn Huế (Friends of Hue Foundation) chúc mừng sinh nhật cô Jenny.

Ở Mỹ đã bao nhiêu năm nhưng trái tim Jenny vẫn dành trọn cho quê hương. Hầu như năm nào cô cũng về Việt Nam, lần nào về đều đi mải miết. Sang làng gốm, tay vầy vò đất mịn, lấm lem. Lên chùa, lặng lẽ trước Phật. Đứng bên ao làng, mắt xanh ngó xuống mặt nước tù đọng. Đi trên đê, tóc vàng xõa tung cùng gió. Ngồi cà phê, lắng nghe hơi thở 36 phố phường cổ kính.

Luật sư Jenny có tâm hồn nghệ sĩ và đa cảm. Cô luôn quan tâm và cảm thương cho những kiếp người, nhất là những người phụ nữ lam lũ gánh gồng, chạy chợ, bán rong, đẩy xe trong mưa gió, trong bụi mù, giữa nắng lửa. Những hình ảnh ấy đã đi vào những bức hình cô chụp, những bức tranh cô vẽ, những hoạt động xã hội cô làm, khiến cô nguyện cả đời dấn thân vì họ.

Thời gian sống của Jenny hiện chỉ còn được tính bằng giờ. Để tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, cô đã phải chính thức rút khỏi cuộc tranh cử vào nghị viện thành phố.

Nhưng Jenny vẫn ước mơ có cơ hội để tiếp tục tổ chức “Ao dai Festival” IV vào tháng 5 tới, để thành lập một Trung tâm Việt Nam tại San Jose mà cô ấp ủ đã lâu.

nguoi-phu-nu-goc-viet-2
Một bức tranh của cô Jenny.

Jenny vẫn kể về mùi hương khuynh diệp (còn gọi là bạch đàn) ám ảnh từ thuở ấu thơ ở Việt Nam, khi sống trong chùa cô thường ngâm lá khuynh diệp để làm thuốc cho thầy trụ trì. Lúc ấy cô hay vò chiếc lá trong tay để hít hà mùi hương nồng dường như đang tăng thêm sức sống cho mình.

Và giữa những tháng ngày hóa trị vì căn bệnh ung thư, mùi hương ấy vẫn đi theo trong ước mong được trầm mình vào đó để giúp cô mạnh mẽ hơn. Ở California, khuynh diệp cũng mọc đầy nhưng Jenny chỉ đau đáu nhớ về mùi khuynh diệp ở đất Việt, gắn liền với ký ức cội nguồn.

Với Jenny, hương khuynh diệp ấy đã theo suốt cuộc đời cô như một vòng tròn sinh tử, như điểm bắt đầu và cũng là nơi kết thúc, đi cùng với những thân phận người qua tháng năm. Con đường khuynh diệp mà Jenny đã đi, giờ đây sẽ có những người nối tiếp.

“Đường khuynh diệp là thế. Không dài nhưng rất tròn. Vòng tròn tử sinh. Vòng tròn tiếp trợ. Đây là vòng tròn của những người tìm người để thấy mình, tìm ra rồi lại cho đi, cho đi nhưng vẫn còn đó, còn đó lại chia cho lẫn nhau, một chút tình người, một chút tương lân, một nỗi cảm thông, đơn sơ mà quyết liệt. Tôi đã đi tìm khuynh diệp ở vùng quá khứ. Nhưng khuynh diệp vẫn ở quanh tôi, trong hiện tại. Và trên vùng tương lai. Của tôi. Và của mọi người”. (Trích bút ký Đường khuynh diệp, Jenny).

Jenny đam mê thơ văn. Những truyện ngắn và tùy bút của cô như “Chùa Giánh”  và “Đường Khuynh Diệp” được nhiều người Việt ở Mỹ và Việt Nam mến mộ.

Với những cống hiến cho cộng đồng, Jenny đã được bang California bầu là Người phụ nữ của năm (2007), được trao giải Thành tựu trọn đời (Life Time Achievement Award, 2015), được trao giải Hội họa Tích cực (Art Activism, 2005) của Belle Foundation.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.