Người Mỹ đầu tiên vào đảng Cộng sản Trung Quốc là ai ?

0
20

Rittenberg tham gia đấu tố ở Cách mạng Văn hóa

Người Mỹ đầu tiên vào Đảng Cộng sản Trung Quốc từng là lính bộ binh Mỹ phụ trách thông dịch ở TQ hồi những năm 1940.

Rittenberg ở lại TQ sau khi mãn quân dịch, cưới vợ hai lần, trở thành một chỉ huy trong cuộc Cách mạng văn hóa (1966-1976) của Mao Trạch Đông, sau đó bị tù do lãnh tụ Liên Xô Josif Stalin nghi ông là một điệp viên của Mỹ.

Rồi Rittenberg vỡ mộng, trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời và trở thành một học giả đáng kính trước khi nghỉ hưu.

Chuyện đời Rittenberg được The Week kể lại: Ông chào đời trong một gia đình gốc Do Thái trung lưu ở Charleston (bang Nam Carolina) nơi ông chứng kiến cảnh sát Mỹ đàn áp một thanh niên da màu thật tàn bạo, khi Rittenberg mới 14 tuổi.

“Đêm nọ, tôi trông thấy một người đàn ông da trắng say rượu, tấn công một người đàn ông da đen rồi chạy đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ đánh người đàn ông da màu”, ông kể.

Sau này, Rittenberg hỏi người dì về chuyện này, muốn biết hệ thống công lý có cho phép chuyện như thế xảy ra hay không. Bà dì trả lời khiến cậu bé bị sốc: “Như thế không phải là công lý, cháu chỉ có được công lý nếu cháu có tiền”.

Rittenberg nói: “Tôi lớn lên với những câu chuyện rằng cái tốt luôn chiến thắng… Tôi cho rằng phải có công lý”.

Lớn hơn nữa, Rittenberg từ chối một học bổng ở đại học Princeton, và học triết ở đại học Bắc Carolina. Đồng cảm với điều kiện sống khó khăn của công nhân sản xuất địa phương ở địa phương, anh hoạt động đòi nhân quyền và lao động suốt thời thanh niên.

Nhưng sau khi Thế chiến 2 bùng nổ, Rittenberg bị bắt đi lính, bị đưa vào trường quân đội nọ để học tiếng Nhật. Ở đó, anh chọn học tiếng Hoa, vì nhận định nếu học tiếng Nhật, anh sẽ phải tiếp tục phục vụ lâu dài ở vùng Mỹ chiếm đóng.

Rittenberg cũng muốn trở về Mỹ thật sớm, để có thể tiếp tục hoạt động nhân quyền. Anh nghĩ Trung Hoa có thể là một cuộc phiêu lưu ngắn. Nhưng hơn 30 năm sau, Rittenberg mới có thể trở về Mỹ.

Sau khóa học, Rittenberg cùng nhiều bạn học bay từ Ấn Độ đến Côn Minh, với nhiệm vụ làm việc với chính phủ Quốc dân đảng đang cầm quyền ở Trung Hoa và thân Mỹ, cũng như giúp đỡ chính quyền dân sự thời hậu chiến.

Nhưng sự phấn khích của người lính trẻ sút giảm vì cái đói cái nghèo cùng nạn tham nhũng ở Trung Hoa. Ngay khi nhóm lính Mỹ đến nơi, những người lính Quốc dân đảng dụ họ kiếm gái bản địa để quan hệ tình dục.

Rittenberg kể: “Họ bảo chúng tôi đưa 1 USD, họ sẽ qua làng gần đó, đưa đến vài cô gái mà họ bảo đảm là còn trinh. Ai cũng biết nhưng chẳng ai ngăn chặn chuyện xấu xa này”.

Đó còn là chuyện sĩ quan TQ trấn lột tiền bạc, thức ăn, hàng viện trợ, trong khi nông dân bị bỏ đói đến chết bên đường. Bọn sĩ quan thường khoe chuyện cướp bóc và tra tấn người dân với nhóm phiên dịch người Mỹ.

Một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất của Rittenberg, là khi anh tham gia cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái Li Muxian người Hoa 12 tuổi: một trung sĩ Mỹ say rượu sau một đêm nhậu say khướt đã lái xe cán chết em.

Rittenberg hỏi những nhân chứng, gồm cha của Li. Ông nói: “Đời chúng tôi tan nát. Chúng tôi chỉ có cháu là tàn sản. Chúng tôi hy vọng con sẽ được hưởng những điều tốt đẹp hơn”.

Trong báo cáo, Rittenberg đề nghị quân đội Mỹ bồi thường tối đa, nhưng người phụ trách đền bù nói các sĩ quan chỉ chịu đền 26 USD. Rittenberg xấu hổ, nói lại rằng bộ binh Mỹ từng đền 150 USD cho một nông dân bị mất một con ngựa.

Viên sĩ quan cho anh biết mức giá trên dựa trên chi phí chôn cất và một người có thể giúp cho gia đình có bao nhiêu thu nhập. Viên sĩ quan nói lý: một cô bé thì không có thu nhập và chỉ cần một quan tài nhỏ !

Rittenberg giao 26 USD cho cha của bé Li, cảm thấy ghê tởm. Cuối ngày, cha Li đưa anh 6 USD. Anh hiểu rằng ông bố nghĩ anh cũng tiêu cực như những quan chức Trung Hoa, và ông có trách nhiệm “lại quả” vì đã giúp ông có một khoản đền bù “bèo nhèo” .
Rittenberg không nhận tiền và tiễn cha Li về. Trải nghiệm này ám ảnh anh suốt nhiều năm.

1

Rittenberg khi làm thông dịch viên

Tại miền tây nam Trung Hoa, Rittenberg bắt đầu đọc báo địa phương, gồm các tờ báo “ngầm” ca ngợi những thành tích của du kích quân cách mạng ở miền bắc. Nhiều quầy báo giữ bí mật các tờ báo này, và người dân địa phương xem các du kích quân là những anh hùng.

Rittenberg kể: “Họ được cho là một chính quyền trung thực”. Từ đó, Rittenberg làm bạn với nhiều đảng viên CPC. Họ chia sẻ lương thực, cùng nghe nhạc, kể cho anh nghe những hoạt động ngầm của du kích cách mạng ở Thượng Hải.

Rittenberg xin chuyển đơn vị đến Thượng Hải, được cấp trên đồng ý. Để rồi anh bàng hoàng nhận ra tham nhũng, tệ nạn ở tây nam Trung Hoa càng tràn lan ở thành phố cảng này:

“Đường Nam Kinh là đường chính, luôn đầy ma cô, gái điếm. Sự hào nhoáng của các hộp đêm tương phản với cảnh đói nghèo trên đường phố. Đi đến đâu cũng có có thể vấp phải xác người chết đói”.

Một sáng nọ, Rittenberg mở cổng căn cứ và trông thấy một xác người chết lạnh từ đêm trước. Anh hỏi một cảnh sát Trung Hoa sao chẳng ai đem các xác chết đi. Và được giải thích ai chạm vào người chết thì phải lo chi phí chôn cất, nên mọi người đều tảng lờ.

Tiếp đó, Rittenberg cộng tác với một báo Mỹ, điều tra nạn mua bán dâm ở Thượng Hải. Anh biết được chuyện các cô gái bị những nhà đình nông dân bán cho các nhà thổ: “Đa số chỉ là những đứa trẻ”.
(còn tiếp)

 (theo The Week)

comments