Ngoại tình, sân chơi không dành cho người tự trọng

Có những tình yêu không cần sự chiếm hữu, chỉ cần mang đến cho nửa kia sự bình yên và hạnh phúc là đủ. 

Ngoại tình, sân chơi không dành cho người tự trọng

Shares

Nếu trước đây hai từ “ngoại tình” thật lạ lẫm đối với tôi và mỗi khi biết một đối tượng nào đó bị “gắn mác” ngoại tình thì tôi vẫn nói đùa: “Chuyện của những người nổi tiếng”. Nhưng hiện nay nhiều người bảo: Ngoại tình đang là mốt dành cho những người lắm tiền nhiều của nhưng “thiếu tình”, là nguy cơ gây đổ vỡ cho mọi gia đình và làm suy thoái những giá trị đạo đức của một xã hội. Tôi không lên án những người trót ngoại tình vì mỗi người có những lý do và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cực kỳ xem thường những người có mái ấm hạnh phúc những vẫn tự do cho mình có quyền hưởng thụ thú vui mới lạ; đa phần là những người đàn ông thành đạt hoặc có chút địa vị trong xã hội.

Xã hội bây giờ dường như mỗi người sống vì bản thân nhiều hơn là vì người khác, sự thành đạt và dư dả làm người ta dễ bị sa vào những đam mê và hưởng thụ mà quên mất những giá trị đạo đức của con người. Chỉ những ai đã dấn thân vào sân chơi ngoại tình mới cảm nhận hết những nỗi đau của người phản bội – đa số là đàn bà như tôi chẳng hạn.

Tôi – một phụ nữ vừa ngoài 30, không hẳn đẹp, cũng chưa được xem là thành đạt, có một gia đình thật sự hạnh phúc với người chồng yêu thương hết mực. Tôi tự hào mình là người phụ nữ đoan chính và có nếp sống mẫu mực. Tuổi thanh xuân tôi chỉ yêu và kết hôn với chồng bây giờ và chưa từng trải qua một mối tình nào khác, đến nay đã hơn 10 năm. Tôi vẫn nghĩ đó là một tình yêu bền vững và luôn vun vén cho hạnh phúc của mình, cứ ngỡ trọn đời này sẽ sống bình yên và hạnh phúc như thế.

Đời không đơn giản như tôi nghĩ, có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày mình rơi vào trạng thái kinh khủng này, rất đau khổ đến mức sợ phải sống. Đó là một đợt công tác xa, tôi và anh đã gặp nhau như định mệnh. Truớc đó chúng tôi không hề có chủ ý chinh phục nhau giống như kịch bản của những màn ngoại tình thường thấy. Rồi một lần cả nhóm nam nữ (phần lớn đã có gia đình) tập trung trong phòng để thảo luận bài tập cho đến tận khuya, sau đó vì mệt quá nên chúng tôi ở lại ngủ chung vì ai cũng nghĩ đều là bạn bè anh em bình thường cả.

Vô tình chúng tôi nằm cạnh nhau, một cảm giác khó tả khiến cả hai không sao ngủ được, đến giữa khuya tôi ngồi dậy định về phòng mình ngủ thì anh nắm tay níu tôi nằm xuống. Trong giây phút đó không hiểu sao tôi lại sà vào lòng anh, nghe rõ nhịp đập của trái tim anh, khoảnh khắc đó như thể chúng tôi đã rất yêu nhau từ trước và hoàn cảnh chỉ là tác nhân thúc đẩy. Giây phút ngắn ngủi khi nhìn vào đôi mắt nhau, chạm tay trên khuôn mặt nhau làm chúng tôi cảm nhận như đây chính là “một nửa” của mình.

Đêm đó chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở sự mơn trớn ban đầu. Hôm sau chúng tôi lại có cơ hội ở bên nhau, lúc đó có hai người, không cưỡng được sức hút về nhau nên một lần nữa chúng tôi lại ôm xiết nhau thắm thiết. Tôi kịp dừng lại và ngay cả nụ hôn chúng tôi cũng không được trao cho nhau trong giây phút ấy, vì lúc đó phần “người” trong con người tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi không muốn là người đàn bà ngoại tình mặc dù sự đam mê đã dâng lên đến tột đỉnh. Tôi đã rất đau khổ, chúng tôi tự an ủi rằng như thế sẽ giữ được sự tôn trọng về nhau và sẽ nhớ nhau mãi mãi.

Ngày hôm sau chúng tôi chia tay sau khi kết thúc đợt công tác, cả hai đều cảm thấy hụt hẫng vì thời gian bên nhau quá ngắn ngủi. Mặc dù rất đau buồn nhưng tôi tự nhủ sẽ sớm quên được nhau vì thật ra cả hai chỉ “say nắng” có hai ngày, thời gian quá ngắn ngủi để kéo dài những cảm xúc. Sau đó tôi nhận ra mình đã yêu anh thật, yêu về tâm hồn và trí tuệ của anh, cả anh cũng thế. Chúng tôi nhớ nhau khủng khiếp, những tin nhắn, những cuộc gọi cho nhau đều là tình cảm rất tha thiết, vì thật sự yêu nhau nên cả hai rất đau khổ.

Tôi rất ý thức được phẩm chất của một con người, thấy thật có lỗi với người chồng mình yêu quý, tinh thần tôi suy sụp vì vẫn không dứt được tình cảm kia, cả anh cũng thế. Cũng may khoảng cách quá xa hơn nghìn cây số nếu không thì liệu nỗi nhớ kia có làm chúng tôi tìm gặp nhau không? Với điều kiện như bây giờ thì không khó khăn để chúng tôi có thể gặp lại nhau nhưng tôi thật sự không muốn. Tôi sợ nếu điều đó xảy ra thì những lý tưởng đã xây dựng cho mình sẽ tan thành bọt biển, sợ chúng tôi sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt suốt đời mà hơn hết là sợ hai người sẽ trở nên tầm thường trong mắt nhau.

Tôi biết đàn ông sẽ không bao giờ chủ động từ bỏ được tình cảm của mình dù chỉ là trong suy nghĩ mặc dù biết tình yêu kia là sai trái. Vì thế tôi phải chọn cách chia tay để cả hai không còn hy vọng gì về nhau nữa, tôi đã viết thư cho anh rất nhiều để anh hiểu được về tôi và về tình yêu của tôi. Tôi nói với anh rằng nếu những người như chúng ta cũng tầm thường như thế thì làm sao có đủ tư cách với ngành nghề cao quý mình đã chọn. Cũng rất khó khăn để chúng tôi có thể chia tay nhau trong đau khổ.

Anh là một người đàn ông bản lĩnh và nghiêm túc nên sau một thời gian day dứt anh cũng chấp nhận buông tay vì không muốn làm tôi tiếp tục đau nữa. Tôi rất trân trọng tình yêu của anh cũng như tôn trọng về con người anh. Có những tình yêu không cần sự chiếm hữu mà chỉ cần mang đến cho nửa kia sự bình yên và hạnh phúc là đủ rồi. Chúng tôi đã yêu nhau theo lý tưởng như thế để nhớ về nhau mãi mãi. Chúng tôi đã hoàn toàn không còn liên lạc nhưng đến giờ đã hơn nửa năm mà tôi vẫn còn nhớ anh da diết.

Ngoại tình phần lớn nhằm thỏa mãn nhu cầu về tình dục và tôi đã thấy nhiều người dù có tiếng tăm, có địa vị nhưng họ vẫn mặc nhiên sống trên dư luận để thỏa mãn những khát vọng của mình. Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người là do họ quyết định, nhận thức của mỗi người khác nhau nên sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Dù thế nào với tôi ngoại tình vẫn là sân chơi không dành cho những người có lòng tự trọng.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.