Nghi ngờ bổ nhiệm cán bộ trẻ: chúng ta có quá cổ hủ?

Nghi ngờ bổ nhiệm cán bộ trẻ: chúng ta có quá cổ hủ?

Shares

Vẫn nhiều người ngỡ ngàng khi dư luận phản ứng về một Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư ở độ tuổi 30. Bởi họ cho rằng, có nước trên thế giới họ bổ nhiệm bộ trưởng mới 27 tuổi, ở mình mới 30 tuổi bổ nhiệm giám đốc sở mà đã “xúm nhau la làng.” Và họ tự đặt câu chất vấn là, liệu: Đầu óc chúng ta còn cổ hủ quá không?

Ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Tiến Hùng.

Bình thường theo kiểu: quyền cha – lực con

Câu chuyện trở thành Bộ trưởng, thậm chí là Đại tá, Đại tướng, nắm giữ các chức vụ quan trọng ở nhà nước, đảng phái ở tuổi 30 xưa nay không phải là chuyện hiếm. Nhìn sang người anh em Bắc Triều Tiên thì có Kim Jong-un được cha thăng hàm đại tướng và chỉ định vào chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương năm 2007.

Đối với Việt Nam, những anh tài trong giới trẻ (nhất là con cháu cán bộ cấp cao, trung, sơ) cũng nắm lần lượt các nhiệm vụ quan trọng trong các bộ phận cơ quan chính quyền – đảng, và tất nhiên, ông Lê Phước Hoài Bảo cũng phải có được cơ hội đó, ít nhất là ông đã có một người cha từng là Bí thư tỉnh ủy.

Quyền tham gia vào chính trị là quyền đương nhiên của mọi người Việt Nam, dù rằng, hiện thời nó đang “chiếu cố” ít nhất cho con em “ông cha ta”.

Việt Nam vẫn sẽ bàn tán về các trường hợp “COCC”, nhưng dư luận sẽ im lặng nếu như quả người đó có thực tài và quá trình tiến thân chính trị hoàn toàn đi đúng quy trình. Và họ sẽ tiếp tục xôn xao đối với các trường hợp mà người trẻ được bổ nhiệm chức vụ quan trọng đó, không tài năng, đức độ, không đủ các tiêu chuẩn theo quy định chung mà vẫn được bổ nhiệm vào vị trí nào đó chỉ nhờ có cha/mẹ làm lãnh đạo.

Tiếc là ông Lê Phước Hoài Bảo lại vấp phải “quy trình”, mà ở đây là ông “tiến thân quá nhanh” so với các quy định về mặt bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được quy định tại Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ Nội Vụ.

Người ta đang không hiểu là tại sao ông Lê Phước Hoài Bảo lại có thể đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác; 5 năm công tác trở lên trong ngành trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Khi mà ông mất thời gian cho 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ.

Cái bất thường là nằm ở “chỗ đó”

Và lãnh đạo Quảng Nam lại lên tiếng che chở cho vị tân Giám đốc sở 30 tuổi này. Một trong số đó là ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam khi ông cho rằng, về quy trình bổ nhiệm ông Bảo, “tôi khẳng định là đúng. “Còn quy định của trung ương về tiêu chí giám đốc sở, chúng tôi xem lại thì cũng không có vấn đề gì. Một số nơi cũng đã từng bổ nhiệm như vậy rồi. Quy định phải có chuyên viên chính thực ra cũng chỉ là tiêu chí phụ thôi.

Hiện tượng COCC trở thành nhân tài, cán bộ trẻ là không hiếm trong xã hội Việt Nam.

Tiếc là sau đó, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/10, ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã phủ nhận điều mà ông Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam diễn giải. Khi nhấn mạnh, việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ bản căn cứ theo quy định của Đảng, Nhà nước về điều kiện, quy trình tiến hành thực hiện.

“Đối với tất cả các chức danh lãnh đạo quản lý thì đều đã quy định về tiêu chuẩn, điều kiện. Tất cả tiêu chuẩn tiêu chí đều như nhau.”

Nếu Quảng Nam bảo đúng quy trình thì sao?

Trong một thông tin mà báo Thanh Niên đăng tải, thì đoàn công tác Bộ Nội vụ sau buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư trẻ nhất nước khi mới 30 tuổi đã cho biết, qua rà soát các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn…, “tổ công tác của Bộ Nội vụ đưa ra kết luận ban đầu: Việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) đã được thực hiện đúng với các quy định về công tác cán bộ và quy trình.” Trong đó, có đưa ra chi tiết, ông Hoài Bảo có thời gian công tác 8 năm và đạt một số tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính.

“Đạt một số tiêu chuẩn” trở thành câu nói mang tính đánh đố độc giả, chưa kể có độc giả trang báo này còn thắc mắc, nếu tháng 7/2012 ông Bảo mới được tuyển dụng vào công chức nhà nước, chưa kể nguyên 1 năm đi học cao cấp chính trị tại Đà Nẵng, vậy thì lấy đâu ra những 8 năm công tác ? Còn thành tích, đóng góp của ông Bảo đối với sự phát triển của địa phương là gì, sao không thấy báo chí đề cập đến?

Vậy vấn đề tiếp theo là nếu đúng quy trình thật, thì liệu năng lực của ông Lê Phước Hoài Bảo có đủ để đảm nhiệm chức vụ nêu trên?

Bởi trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo, người được bổ nhiệm các chức vụ theo đúng quy trình, quy hoạch, được lấy phiếu tín nhiệm, và là cán bộ trẻ, như lời ông Trần Xuân Thọ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định thì theo PGS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng chưa chắc “sẽ chọn được cán bộ tốt”. Bởi ông cho biết, “việc thực hiện các quy định, quy trình đó có chặt chẽ, khách quan và công tâm hay không? Nếu thực hiện một cách hình thức, chiếu lệ thì không bao giờ lựa chọn được cán bộ tốt. Vì thực tế ngay khâu bỏ phiếu tín nhiệm không làm chặt chẽ, công tâm thì gian lận, hay chạy trọt để có phiếu và các tiêu cực khác vẫn có thể xảy ra.”

Thành ra, trong công tác bổ nhiệm, người ta khi phải nhấn mạnh “trẻ hóa cán bộ, quy hoạch cán bộ, sử dụng cán bộ”, thì nó phải đi kèm với “căn cứ vào các tiêu chuẩn” theo quy định.

Ngay trong bài trả lời phỏng vấn VOV, ông Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thừa nhận về thực trạng, “quá trình thực hiện công việc đó xuất hiện việc tiến cử, xác nhận, phát hiện… không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng.”

Thế mới biết, sự không bình đẳng, và thiếu minh bạch vẫn cứ tồn tại, nếu không có ông Lê Phước Hoài Bảo, thì sẽ có các vị khác. Nhưng tại sao, sự việc của ông Lê Phước Hoài Bảo lại râm ran dư luận? Đó hẳn là vì, cách đi của con của vị Bí thư tỉnh ủy đã quá nôn nóng, thiếu một sự ý nhị, cứ nghĩ tưởng đây là thời một tay vung che trời, mà không biết quyền giám sát qua truyền thông của người dân, đang được phát huy. Nếu cứ như đi từng bước một, chắc chắn như người con trai của Bí thư thành ủy Tp. Hồ Chí Minh thì dư luận nào dám xôn xao lâu dài đâu?

Bài toán “Lê Phước Hoài Bảo”

Câu chuyện tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ thiếu minh bạch, khách quan và công tâm thể hiện ảnh hưởng chi phối của các vị quan chức đương nhiệm hoặc sau nghỉ hưu.

Để giải quyết bài toán này, và đảm bảo “không bỏ sót nhân tài”, tạo ra một môi trường cạnh tranh trong tham gia quyền chính trị giữa COCC và những người có năng lực, thì đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng do Bộ Nội vụ xây dựng là một giải pháp.

Bởi đúng như ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định chỉ ra, thì việc tạo ra một cuộc thi tuyển lãnh đạo sẽ xóa bỏ vấn đề quy hoạch hoặc nhắm chọn vị trí cán bộ (cơ cấu cán bộ) tồn tại như một trong những gốc rễ của lợi ích nhóm cán bộ. Bởi, thứ nhất, những người tham gia vào cuộc thi phải đáp ứng các “tiêu chuẩn cơ bản” để tham gia ứng thí; thứ hai là gắn trực tiếp trách nhiệm đi liền với thẩm quyền của người đứng đầu khi lựa chọn nhân sự thi tuyển và chịu trách nhiệm về nhân sự nếu được bổ nhiệm – tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”, và thứ ba nó sẽ chọn lọc ra những người thực sự có tư cách đạo đức, trình độ hiểu biết lĩnh vực và thể hiện năng lực nói được – làm được. Điều này sẽ hỗ trợ cho đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” thành hiện thực.

Bài toán “Lê Phước Hoài Bảo” phải được giải bằng chính đề án bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ, chứ không phải là kiểu con hát – cha khen hay như cách ông cựu Bí thư Quảng Nam đang làm: “Con tôi làm giám đốc Sở xứng đáng”.

Băng Tâm (VNTB)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.