Nghị lực phi thường của người cha để cứu 3 đứa con tật nguyền

Trong tiết trời mưa phùn, cái lạnh căm căm như đang bao trùm cả dải đất miền trung. Thế nhưng 4h sáng người cha ấy vẫn cố đạp chiếc xích lô cũ kỹ đi hàng chục cây số để giành lại sự sống cho 3 đứa con thơ.

Nghị lực phi thường của người cha để cứu 3 đứa con tật nguyền

Shares

Những đứa trẻ con hàng xóm bớt chút tiền ăn sáng chia sẽ cho gia đình anh Định mỗi lúc xích lô qua nhà.

Người cha có nghị lực phi thường mà chúng tôi đang nhắc đến là anh Nguyễn Văn Định, trú ở khối phố 1, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, nhân vật trong bài viết: “Nhìn con ăn, vợ chồng tôi nước mắt lại trào” được đăng tải vào tháng 11/2013, sau khi bài báo được đăng tải, gia đình anh nhận rất nhiều tấm lòng các nhà hảo tâm, số tiền được hỗ trợ vợ chồng anh Định dồn hết vào việc chữa trị cho 3 đứa con bệnh tật.

Đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng anh chị là cháu Nguyễn Văn Quỳnh (SN 2004), từ khi sinh ra đã bị chứng bệnh bại não. Đã làm tất cả vì con nhưng vợ chồng anh chưa một lần được nghe bé Quỳnh gọi tên bố mẹ. Càng lớn chứng bệnh bại não càng rõ rệt. Bé như người vô thức. Đầu năm 2012, sau 8 năm sinh con trai đầu lòng, vợ chồng chị Hồng sinh thêm lần nữa. Ca sinh đem lại rất nhiều niềm vui khi cùng lúc hai bé gái xinh xắn, kháu khỉnh chào đời. Hạnh phúc, đôi vợ chồng nghèo đặt tên hai bé là Song Tình và Song Phượng.

Cuộc sống dù khó khăn, nhưng nhìn 2 đứa con gái song sinh, vợ chồng anh Định như được ản ủi phần nào. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Song Tình, Song Phượng dù kháu khỉnh, bụ bẫm, nhưng hơn 3 năm tuổi rồi mà hai bé không thể lật hay chập chững bước đi. Trước đây trong một lần đưa con ra một bệnh viện tại Hà Nội, vợ chồng anh Định đã biết bệnh tình của 2 đứa con gái của mình.

Hai bé Song Tình, Song Phượng hơn một năm về trước.
Hai bé Song Tình, Song Phượng hơn một năm về trước.

Hằng ngày anh Định phải đạp xích lô, người vợ phải đi làm cửu vạn để kiếm tiền thuốc men cho 3 đứa con bệnh tật. Cực nhọc là thế, nhưng với anh Định chưa một phút giây nào anh thôi về ý nghĩ sẽ ngừng hy vọng chữa trị cho 3 đứa con.

4h sáng tiết trời tại Hà Tĩnh lạnh căm căm, trên các con phố vắng tanh không một bóng người, trên tuyến đường hình bóng người cha đang cố đạp chiếc xích lô chở trên xe là 3 đứa con bệnh tật đang đổ dài trên con phố. Từng âm thanh cót két phát ra từ chiếc xe cũ kỹ phá vỡ cả không gian tĩnh mịch của cả phố phường. Vất vả cực nhọc là thế, nhưng suốt hàng chục năm qua chưa ngày nào anh hết hy vọng 3 đứa con của anh sẽ đi lại bình thường như bảo đứa trẻ khác.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Định cho biết: “ Dù vất vả đến đâu, phải đi tận chân trời góc bể nào, tôi phải chữa trị bằng được cho 3 đứa con. Điều tôi mong ước bây giờ là 3 đứa con của tôi có thể đi lại, cười nói được như bao đứa trẻ khác. Nếu được thế tôi có vất vả thế nào tôi cũng cam lòng”.

Sau hơn 2 năm các nhà hảo tâm đã mở lòng ủng hộ gia đình và một nghị lực chưa biết mệt mỏi của anh Định, mới đây bệnh tình của 2 bé sinh đôi Song Tình và Song Phượng có tiến triển tốt, cả 2 bé đã có thể tự đứng dậy và bước chập chững. Đấy cũng là động lực để người cha hàng ngày với một hy vọng cứu được 3 đứa con của mình thoát khỏi bệnh tật.

Chiều cuối đông, cái lạnh ùa về cùng đợt gió mùa,một hình ảnh quen thuộc với người dân Hà Tĩnh, người cha ngồi trên chiếc xe cà tàng cố đạp từng vòng đưa 3 đứa trẻ thơ vượt hàng chục cây số về với tổ ấm của mình, sau một ngày điều trị mệt nhọc.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.