Nghị lực của chàng sinh viên năm 4 đại học Bách Khoa bị ung thư máu

Bình tĩnh và không một giây phút yếu lòng trước mẹ, em vẫn nở nụ cười trấn an: “Con sẽ ổn, rồi con sẽ khỏe lại thôi” cho dù bác sĩ cho biết căn bệnh của em đã ở giai đoạn muộn. Sinh ra đã không có bố, một mình mẹ tần tảo nuôi em lớn khôn nên với em mẹ còn quan trọng hơn cả tính mạng mình cho dù nó đang bị đe dọa từng ngày.

Nghị lực của chàng sinh viên năm 4 đại học Bách Khoa bị ung thư máu

Shares

Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu khiến Trung phải cấp cứu tại Viện huyết học truyền máu TW.

Trở vào Viện huyết học truyền máu TW thăm em Trần Văn Trung, hiện đang là sinh viên năm 4, lớp Việt Nhật, khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội, chính bản thân tôi đã phải ngạc nhiên và khâm phục em vô cùng bởi thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Sự có mặt của mẹ em là cô Trần Thị Lộc khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và nụ cười vẫn xen lẫn. Em bảo tôi: “Bác sĩ bảo bệnh của em chữa được chị ạ. Rồi em sẽ trở lại trường học nữa, sau này còn lấy vợ sinh con để bà nội có cháu bế nữa chứ”.

Trung không có bố, em là do mẹ đi kiếm được khi đã quá lứa, nhỡ thì.
Trung không có bố, em là do mẹ đi “kiếm được” khi đã quá lứa, nhỡ thì.

Sự trấn an của em khiến cho cô Lộc – người đàn bà xứ Nghệ cũng thấy nhẹ lòng. Cô khẽ cười vuốt lại tóc cho con rồi xin phép ra ngoài để hai chị em nói chuyện. Không có mẹ, lúc này Trung mới có thể nói được sự thật về tình trạng của em hiện tại bằng cái giọng buồn buồn, tủi tủi:

“Em biết bệnh của mình chị ạ. Em bị bệnh Lơ xê mi cấp dòng lympho T, là bệnh lý ung thư máu cấp tính. Bình thường em không ốm đau gì cả, nhưng cách đây 3 tháng em bị sốt cao nhưng chữa mãi không khỏi, em được đưa đi cấp cứu ở một số bệnh viện và cuối cùng bác sĩ phát hiện em bị ung thư máu. Em có nghe bác sĩ giải thích và cũng tự tìm hiểu nên biết mắc căn bệnh này rồi là nắm chắc trong tay án tử hình… Nhưng còn mẹ của em, em lo lắm. Giờ em vẫn phải động viên mẹ để mẹ em có thể tiếp tục sống được chị ạ”.

Không gục ngã, em mạnh mẽ an ủi lại mẹ rằng mình sẽ không sao.
Không gục ngã, em mạnh mẽ an ủi lại mẹ rằng mình sẽ không sao.
Cho dù trong lòng em có bao nhiêu ngổn ngang, suy nghĩ.
Cho dù trong lòng em có bao nhiêu ngổn ngang, suy nghĩ.

Những lời em nói, chắc nịch và bản lĩnh như chính con người của mình. Không có bố, em là do mẹ đi “kiếm được” để rồi lớn lên nhờ những bữa cua, bữa ốc mẹ đi mò sớm tối. Đói khổ, vất vả và chịu không ít những điều tiếng, đứa trẻ không có cha cứ lớn dần lên, mạnh mẽ và học giỏi khiến mẹ cũng thấy được phần nào an ủi. Vậy mà… Căn bệnh đến đột ngột phá tan đi mọi thứ, chỉ còn lại cho em sự nuối tiếc, lo sợ một mai mẹ sẽ không thể bước tiếp được khi không còn em nữa.

Mạnh mẽ và bản lĩnh... Đó là cách mà chàng sinh viên năm 4 này giữ được ngay cả khi cái chết cận kề.
Mạnh mẽ và bản lĩnh… Đó là cách mà chàng sinh viên năm 4 này giữ được ngay cả khi cái chết cận kề.
Em bảo chỉ thương mẹ cả đời khổ sở. Giờ nếu em không còn nữa, một điều chắc chắn mẹ cũng không sống nổi.
Em bảo chỉ thương mẹ cả đời khổ sở. Giờ nếu em không còn nữa, một điều chắc chắn mẹ cũng không sống nổi.

Là người điều trị trực tiếp cho Trung, bác sĩ Vũ Quang Hưng – Phó trưởng khoa điều trị hóa chất cũng vô cùng ái ngại và thương cảm cho em: “Trung bị bệnh Lơ xê mi cấp dòng lympho T. Là bệnh lý ung thư máu cấp tính. Tình trạng lúc nhập viện rất nặng, sốt cao, thiếu máu nặng, tế bào bạch cầu ung thư tăng cao trong máu và xâm lấn nhiều cơ quan. Phương pháp điều trị ban đầu là dùng hoá trị liệu theo phác đồ với thời gian điều trị bệnh kéo dài, chia thành nhiều đợt. Em sẽ phải trải qua 12 tháng cho cả quá trình điều trị sau đó nếu như tình trạng tốt lên sẽ điều trị ghép tế bào gốc tạo máu nếu tìm được nguồn tế bào gốc máu dây rốn đang lưu trữ tại ngân hàng tế bào gốc tại Viện Huyết học truyền máu TW nhưng chi phí điều trị sẽ rất tốn kém”.

Hiểu hết về căn bệnh của con trai nhưng trước mặt con cô Lộc vẫn giả vờ như không biết gì cả.
Hiểu hết về căn bệnh của con trai nhưng trước mặt con cô Lộc vẫn giả vờ như không biết gì cả.
Trung vẫn bảo mẹ rằng sẽ khỏe lại, đi làm và lấy vợ sinh con cho bà có cháu bế.
Trung vẫn bảo mẹ rằng sẽ khỏe lại, đi làm và lấy vợ sinh con cho bà có cháu bế.

Lặng người đi trước những thông tin mà bác sĩ Hưng chia sẻ, bản thân tôi đã có ý tránh gặp mặt cô Lộc khi chào ra về nhưng cô gọi với: “Em nó dấu cô, cô biết hết cháu ạ. Nhưng giờ cô không khóc, không suy sụp nữa vì cô nếu cô khóc, đáng ra em nó sống với cô được 10 ngày thì chỉ còn 5 thôi vì lo cho cô”…

Cậu bé mạnh mẽ mồ côi cha năm nào nay lại phải 1 mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh đói khổ, không có lấy 1 đồng tiền.
Cậu bé mạnh mẽ mồ côi cha năm nào nay lại phải 1 mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh đói khổ, không có lấy 1 đồng tiền.

Lời tâm sự của cô khiến tôi như vỡ òa mọi cảm xúc. Người đàn bà kém duyên, ít học tưởng chừng như chỉ biết đến nước mắt ấy đã mạnh mẽ và can trường biết bao để đối diện với sự thật rằng cái chết đang cận kề, đe dọa mang con cô đi. Nhưng có 1 sự thật mà cô đã không nói rằng “Nếu Trung đi rồi, cô sống cũng có ý nghĩa gì đâu”…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2113: Cô Trần Thị Lộc (Xóm Thanh Tiến, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Số ĐT: 0167.917.9096

Hiện cô Lộc đang chăm em Trung tại tầng 7, Viện huyết học truyền máu TW.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.