Nghèo cũng xài sừng tê: Niềm tin mong manh

Xuất phát từ đâu, những người sử dụng sừng tê giác có niềm tin sừng tê giác và các sản phẩm của tê giác chữa được bệnh? Niềm tin sử dụng của họ là gì và diễn biến ra sao, duy trì, phát triển hay nhạt dần đi? Họ có gây ảnh hưởng đến các nhóm sử dụng khác không? Nếu có, ảnh hướng như thế nào?

Nghèo cũng xài sừng tê: Niềm tin mong manh

Shares

Tìm hiểu các đối tượng nói trên, chúng tôi nhận thấy một điểm chung là họ nghe mách bảo từ bạn bè thân hữu; có trường hợp, niềm tin vẫn không thay đổi; đa số trường hợp, niềm tin nhạt dần; và đại đa số trường hợp cho hay niềm tin của họ hầu như không tác động mấy đến những người khác.

Nói vống

Một ngày mùa đông năm 2013, tại một nhà hàng trên Đường Hùng Vương dài nhất Thành phố Việt Trì, thủ phủ Tỉnh Phú Thọ miền núi phía bắc, diễn ra một bữa tiệc có sự tham dự của các nhà báo, trong đó có Tetsuo Kogure, phóng viên quốc tế, Báo Ashahi Simbun, Nhật Bản.

Mục đích của bữa tiệc chỉ là để một người tự xưng chuyên buôn bán động vật hoang dã từ mười năm nay giới thiệu sừng tê giác mà ông bảo muốn mua bao nhiêu cũng có.

Tuy nhiên, khi cho các thực khách xem, ông Thuỷ – ngoại 50, chỉ đưa ra một miếng nhỏ. Mỏm sừng bị bài mòn phần nhọn, theo ông, còn nặng sáu chỉ. Theo ông Thuỷ, phần gần ngọn của sừng tê giác có giá trị nhất. Ông bảo mỏm sừng tê giác đó là từ Nam Phi và được mua từ Bulgria năm 2005, nơi ông từng đi xuất khẩu lao động. Đoạn bị vẹt kia, ông Thuỷ cho biết tiếp, do ông mài suốt tám năm qua.

“Ngày nào tôi cũng uống bột sừng tê giác với rượu. Nhìn đây này, da tôi hồng hào là nhờ nó đấy”, ông tự hào. “Còn cái khoản kia thì thôi rồi”. Vậy mà ông chào giá chỉ bảy triệu đồng một chỉ trong khi “giá thị trường hiện là 13 triệu đồng/chỉ”. ông bảo sẵn sàng bán rẻ hơn hẳn giá thị trường nếu anh người Nhật kia muốn mua.

Hỏi kỹ thì ông bảo mẩu sừng tê giác này được cất trong tủ, lâu lắm không dùng. Thấy có người hỏi, ông mới lấy ra bán. Còn thứ ông đang chuyên chạy từ Cửa khẩu Cầu Treo, Tỉnh Hà Tĩnh ở miền Trung, ra Bắc là các bộ phận của hổ và báo.

Khi say rượu, Thuỷ lại bảo dùng sừng tê giác không phải vì tin vào công dụng kỳ diệu. Vì không tin nên miếng sừng giá cả trăm triệu mới vứt lăn lóc.

Một doanh nhân hạng trung tham gia bữa rượu và cũng đang sống ở Phú Thọ có vẻ cay: “Tưởng gì. Thích tìm người dùng sừng tê giác trên này có mà đầy. Không bảo trước, anh gọi cái nó mang đến ngay”. Chúng tôi đề nghị ông có thể bố trí cho gặp đầu mối đó hôm sau được không thì doanh nhân lảng đi.

1

Mơ hồ

Không biết vì uống nhiều rượu hay vì toàn uống loại rượu thập bổ mà giờ ông Long bị đại tràng. Ai đó bảo tại sừng tê giác đấy, ông đập lại “Vớ vẩn. Không có nó tôi còn nặng hơn”.

Hỏi ai cho ông biết sừng tê giác có tác dụng chữa bệnh, ông Long đáp rất nhiều người, trong đó có người bán sừng cho ông và cả thầy lang: “Thầy lang nói sừng tê giác từ xưa đều được dùng để chế thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo”.

Đến thăm Bính vào một ngày mùa hè, chúng tôi thấy chiếc sừng to như cổ tay người lớn. Mặc dù ông Bính đánh giá cao tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác, nó gần như không hao mòn tí nào sau ba năm dùng để chữa bệnh cho nhạc phụ và bổi bồ sức khoẻ cho bản thân. Mới ngoại 50, người ông cứ héo quắt, mặt già như ông lão sáu mươi.

Chiếc đĩa sứ mài sừng tê giác có đường kính cỡ 20 cm, thành cao 2-3cm và có một khoảng chìa để sau khi mài chắt nước cho dễ. Lòng đĩa hơi sần. Bính đưa chúng tôi chiếc sừng bảo tự mài mà uống. Tôi mài 15 phút, nước trong đĩa đã hơi đùng đục. Bính nói mài nửa tiếng mới đủ liều lượng. Mời nhau cốc bia người ta còn phải nghĩ đến túi tiền. Mài hai cây vàng thành nước mà có vẻ chả thấy Bính xót.

Phản bác uống rượu sừng tê giác mà vẫn say bí tỉ, ông Bính gạt phắt: “Ôi giời. Ông cứ nghe đâu đâu. Này, không có tác dụng, người ta bỏ ra cả tỷ đồng mua sừng làm gì. Chúng nó có điên đâu. Những đứa lắm tiền thế nó có điên đâu. Nó khôn hơn mình chán”.

Chị Thu vợ ông Bính, là người trực tiếp mua sừng tê giác để chữa bệnh cho cha đẻ của mình. Ba năm sau ngày cha chị mất, chúng tôi hỏi vì sao hồi ấy chị mua sừng để chữa bệnh cho thân phụ. Chỉ bảo có bệnh thì vái tứ phương, ai mách gì thì làm nấy.

Có phải bác sỹ mách không?

Là tôi nghe bạn bè và hàng xóm chứ bác sỹ nào mách đâu.

Vậy chị có tin sừng tê giác giúp cha chị kéo dài cuộc sống?

Có chứ.

Nếu có, sao bây giờ không mang ra dùng để bồi bổ?

Mài lâu lắm. Mà cũng chỉ dùng nếu mắc bệnh hiểm nghèo thôi.

Thế khi ông xã mài và hoà vào nước, chị có uống không?

Uống làm gì. Khét lẹt.

2

Khó lây lan

Ông Long thất vọng ra mặt khi uống rượu pha bột sừng tê giác xong chả mấy ai khen lấy một lời. “Cho bọn này uống phí rượu. Hàng đống tiền chưa chắc đã mua được”, bao giờ ông cũng than thở như thế. Vậy mà, những cuộc rượu sau, không ai bảo, ông lại tự giác khao chiến hữu món hàng độc.

Niềm tin của ông Long hình như chưa đủ mạnh để truyền sang vợ con. Bà Thủy vợ ông Long trước bán bún chả ở Chợ Âm Phủ trên Phố Lý Thường Kiệt, cho hay: “Sừng tê giác ông ấy để trong tủ. Chả ma nào thèm động”.

Gần hai chục thực khách dự bữa tiệc ở Việt Trì đều nếm thử chén rượu sừng tê giác. Nhiều người trong số họ lần đầu tiên trông thấy và cũng lần đầu tiên được mời. Được hỏi nếu có điều kiện có uống tiếp không, Bình, một cô gái làm ở văn phòng đại diện Báo Doanh Nghiệp&Hội nhập ở TP Việt Trì và có mặt trong bàn tiệc, nói:

Có.

Vì sao?

Không bổ ngang thì cũng bổ dọc. (Cười to). Với lại nghe nói nó vô hại nên cứ thử uống xem sao. Biết đâu lại có tác dụng.

Thế về bạn có bảo người nhà mua để thử không?

Có mà dở hơi. Vừa đắt vừa không biết thực hư thế nào.

Ngân là con gái của ông Bính. Ngân đang học học Lớp 10, Trường Nguyễn Trãi. Biết cha có sừng tê giác, khi được hỏi có tin tác dụng của sừng tê giác không, Ngân bảo:

Cháu không biết.

Vì sao?

Cháu đọc báo, xem tivi thấy bảo sừng tê giác chả có giá trị gì, chỉ như cái móng tay người.

Cháu có tin thực sự sừng tê giác không có tác dụng như báo đài nói không?

Người ta nói thế thì cháu cũng biết thế.

Cha mẹ mua sừng tê giác cháu có biết hết bao nhiêu không?

Cháu không biết nhưng nghe bảo đắt lắm

Mua để làm gì?

Chữa bệnh cho ông cháu.

Cháu thấy có tác dụng không?

Cháu không biết

Thế cha có bao giờ nói với cháu sừng tê giác chữa được bệnh không?

Chưa bao giờ ạ.

Đã bao giờ cháu uống nước hay rượu pha bột sừng tê giác do cha cháu mài chưa?

Chưa bao giờ.

Cháu đã ngửi nước ấy chưa?

Khét lắm.

Nghe bảo sừng tê giác làm cho da con gái đẹp lên đấy.

Thế ạ?

Vậy cháu có định uống?

(Cười) chắc không đâu ạ.

Vì sao?

Phải bảo vệ tê giác, động vật quý hiếm chứ ạ.

Được hỏi lại có bảo giờ uống nước sừng tê giác không, Ngân cười: “Có bố cháu uống thì uống. Cháu chả bao giờ”.

Không thích chứ không phải không tin

Chị Th. vẫn rất tin khả năng chữa bệnh của sừng tê giác đối với bản thân chị. Chị cho biết thỉnh thoảng chị vẫn mài sừng tê giác để làm cái mà chị gọi là phòng bệnh. Thời gian chị điều trị bệnh bằng sừng tê giác, thấy chị làm như vậy, có người bắt chước và nhờ chị mua hộ. Và chị đã chỉ cho họ một mối mua sừng tê giác ngay tại Hà Nội với khối lượng khoảng vài lạng. Chị không cho chúng tôi biết mối đó cụ thể nằm ở đâu trừ phi chúng tôi chứng minh được mình muốn mua thực sự.

Có điều, trong số bốn thành viên của gia đình bao gồm chồng và hai con gái riêng, không ai dùng sừng tê giác ngoài chị. Hỏi vì sao vậy, chị Th. bảo họ không thích chứ không phải không tin.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.