Ngày đưa tang chồng tôi, mọi người đều không quá buồn

Ngày đưa tang chồng, bố chồng tôi nghe tin liền hồi phục mặc dù vẫn phải ngồi xe lăn và điều trị vật lý trị liệu trong thời gian tới. Còn mẹ chồng thì ôm tôi không rời nửa bước. Bà cứ nói “bố mẹ mang ơn con”.

Ngày đưa tang chồng tôi, mọi người đều không quá buồn

Shares

Tôi hiện nay đang làm mẹ đơn thân và có một con trai lên 4 tuổi. Nhìn con lớn lên thông minh khỏe mạnh và giống chồng như tạc khiến tôi nghĩ phép màu là điều có thực. Tuy tôi vẫn đang ở với bố mẹ chồng và không có ý định đi bước nữa nhưng vẫn thấy hạnh phúc lắm. Mặc dù đằng sau là cả một câu chuyện dài và bí mật cần được chôn giấu mãi mãi.

Chúng tôi lấy nhau được 2 năm rưỡi thì chồng tôi mất vì tai nạn giao thông. Với tôi đây vẫn còn là một vết thương quá sâu. Bố mẹ chồng của tôi vì quá sốc nên bố chồng thì đột quỵ còn mẹ chồng lên tăng xông máu phải đi cấp cứu cùng một lúc. Lúc đó tôi đã nghĩ đến trường hợp phải tổ chức 2, 3 cái đám ma cùng lúc vì bố mẹ chồng rất yếu. Riêng tôi cũng không khá gì, tôi nghe tin xong là người tê cứng lại lạnh ngắt, tiểu cả trong quần mà không biết. Tôi cũng nằm bẹp dí bên quan tài chồng sau đó mà không thể lo liệu được gì cho đám tang của anh.

Bố mẹ chồng tôi trước, trong và sau khi đưa tang sốc cũng phải. Anh là con trai một, lại hiền và giỏi, bố mẹ rất kỳ vọng vào anh. Nay tóc bạc lại khóc tóc xanh nên khi tỉnh lại trong bệnh viện mẹ anh còn đòi tự tử chết theo con.

Mẹ chồng vỗ ngực khóc ngất vì anh ra đi khi chưa kịp cho mẹ bế cháu. Lời mẹ nói khiến tôi day dứt vì tôi đã không muốn sinh con sớm hơn khi anh còn sống. Chúng tôi kế hoạch sau cưới do tôi liên tục chuyển chỗ làm nên chỉ mới thả được hơn 2 tháng nay. Trước đó mẹ chồng đã nhiều lần than phiền khuyên tôi cứ đẻ đi rồi bà sẽ lo hết cho cháu, còn tôi muốn làm gì cứ làm.

Ngay sau khi chồng tôi mất, vì phải đợi bà nội của chồng từ Sài Gòn bay ra kịp đưa tang cháu nên cả nhà quyết định 4 ngày sau mới đưa tang anh. Trong đầu tôi cũng lóe lên một tia hi vọng biết đâu mình đang có thai mà không biết. Nếu bây giờ tôi đang mang trong mình mầm sống của anh thì không chỉ sẽ cứu được cuộc đời bố mẹ chồng mà còn cả tôi nữa. Không còn anh thì ngắm nhìn hình bóng anh qua đứa con mà sống tiếp cuộc đời cũng là một niềm an ủi lớn.

Tôi mua que về thử nhưng không thấy gì. Thất vọng hụt hẫng và ân hận với bố mẹ chồng, tôi cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà tắm mà khóc. Đang khóc thì nghe tiếng mọi người hô hoán và xô nhau chạy vì mẹ chồng tôi đập đầu vào tường đòi chết. Lúc đó không biết tôi nghĩ gì, hoặc có thể vì không nghĩ gì nên mới liều lĩnh đến thế. Tôi nói với cả nhà là tôi đã mang thai.

Ngày đưa tang chồng hóa ra không quá buồn vì ai nấy đều cảm thấy cuộc đời vẫn còn kỳ tích. Những lời chia buồn trở thành lời động viên vì dù sao anh cũng đã có người nối dõi. Bà nội của chồng thì mừng vui như bắt được vàng. Bố chồng tôi nghe tin liền hồi phục mặc dù vẫn phải ngồi xe lăn và điều trị vật lý trị liệu trong thời gian tới. Còn mẹ chồng thì ôm tôi không rời nửa bước. Bà cứ nói “bố mẹ mang ơn con” làm tôi vừa lo vừa buồn. Mẹ chồng còn nói sẽ cho tôi vài trăm triệu, sẽ để tôi đi lấy chồng mới miễn là tôi sinh cho bà đứa cháu khỏe mạnh.

Nếu bỗng dưng tôi nói đây chỉ là một trò đùa thì có lẽ lần này chính tôi là người giết bố mẹ chồng. Vì thế mà tôi phải diễn tiếp vở kịch mà mình đã viết. Tôi đã sinh con với người bạn thân của chồng. Anh ấy là người trông giống chồng tôi nhất trong số các bạn bè của anh ấy. Anh cũng lại hiền lành đạo đức rất đáng tin tưởng. Ban đầu anh ấy phát hoảng với kế hoạch của tôi nhưng vì tôi lạy lục năn nỉ và vì cuộc sống của bố mẹ chồng tôi nên cuối cùng cũng đồng ý.

Anh ấy là một người quá tốt vì đã giữ đúng lời hứa của mình với tôi. Anh còn giúp tôi nhờ bạn trong bệnh viện bí mật sửa hồ sơ bệnh án từ sinh non thành đủ ngày đủ tháng để khớp với thời gian tôi mang thai. Con tôi sinh ra trông giống chồng tôi như đúc nên mọi người không chút nghi ngờ. Nhờ con mà cuộc sống của 3 người lớn chúng tôi mới có thể nở lại nụ cười như ngày hôm nay.

Nhưng về một mặt nào đó tôi vẫn thấy có lỗi với chồng. Không biết ở thế giới bên kia anh có rộng lòng tha thứ cho sự dối trá và vở kịch không tưởng này của tôi không. Không biết đây là một cách hay hay chỉ là sự lừa đảo vô đạo đức. Nhưng dù sao nhìn bố mẹ chồng ngày ngày quây quần bên cháu và vẫn khỏe mạnh vui tươi là tôi cũng thấy được an ủi phần nào.

Và cũng vì thế mà tôi quyết định không bao giờ đi bước nữa. Đời người phụ nữ quan trọng nhất là có con mà tôi cũng có rồi. Tôi lại còn có thêm bố mẹ chồng thương mình hơn cả bố mẹ đẻ. Thế nên tôi không muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Còn chồng, anh ấy vẫn sẽ mãi mãi trong tim tôi. Cuộc đời tôi chỉ cần thế là đủ.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.