Ngán ngẩm – chồng chỉ thích ga lăng ở bên ngoài

Là khi anh ta nhiệt tình với thiên hạ mười nhưng chỉ dành cho vợ con một. Là khi anh ta được thiên hạ ngợi khen thì vợ con ấm ức cảnh “nhà không nóc”. Là khi vợ lỡ than về chồng thì thiên hạ búa xua trách chị không biết trân trọng…

Ngán ngẩm – chồng chỉ thích ga lăng ở bên ngoài

 

Chồng chỉ thích đi “vác tù và hàng tổng”

“Sao anh chưa sửa cái vòi nước trong nhà bếp, em đã nhờ mấy hôm rồi?”, vừa nấu ăn trong bếp, chị Thu vừa càu nhàu. “Quên, chiều nay vừa về, chú Hải sang nhờ sửa cái máy tính cho đứa con trai nên anh quên. Chiều mai nhất định anh sẽ làm cho em”, đó là cách giải thích của anh Bình, chồng chị. Nghe thế, chị Thu càng cau mày: “Cái nhà chú Hải có việc gì cũng sang nhờ, mà anh cũng rảnh thật. Mai anh nhớ mà sửa đấy, bây giờ thì vào ăn cơm”.

Bữa ăn mới được 5 phút thì có tiếng gọi ngoài cửa: “Chú Bình có ở nhà không?”. Chị Thu ra mở cửa thì ra bà cụ hàng xóm đang đứng ngoài: “Tôi nhờ chú Bình sang thay giùm cái bóng điện, nó vừa bị hỏng, nhà cửa tối quá”. Chị liền nói: “Anh Bình đang ăn cơm. Ăn xong rồi anh ấy sang”. Nhưng chị vừa quay vào thì đã thấy anh buông đũa dợm bước ra ngoài. Chị chặn chồng lại: “Làm gì mà vội dữ vậy, có bữa cơm cũng không yên, thật là bực hết sức”. “Thì anh sang lắp hộ cái bóng điện cho bà cụ, nhà họ toàn là phụ nữ cả nên họ mới cần nhờ mình”. Chị chưa kịp nói thêm thì anh đã ra khỏi cửa. Quay sang hai đứa con chị nói: “Đấy ba chúng mày ga lăng thế đấy nhưng mẹ nhờ sửa cái vòi nước thì toàn quên”.

Với hàng xóm, anh lúc nào cũng là người đàn ông lịch thiệp nhiệt tình như thế. Ngõ nhà anh chị có tất cả 11 ngôi nhà thì hầu như anh đã sửa khóa, sửa đồ điện tử cho cả 10 nhà kia. Quả thật vào thời buổi nhà ai biết nhà nấy mà anh luôn được họ tin tưởng nhờ sang sửa cho cái cánh tủ, sửa cho cái khóa bị hóc cũng là chuyện hiếm thấy. Ấy là vì anh hay ngồi quán nước cóc đầu ngõ, ai ra kêu than gì, hỏi tìm thợ ở đâu là anh nhiệt tình: “để đó tôi giúp cho”. Thấy anh nhiệt tình lại thật thà nên họ tin tưởng.

Cũng nhờ thế nên anh chị và các con ra ngoài thì họ đều tươi cười hỏi han như những người làng xóm thân quen dưới quê. Ở cơ quan cũng thế, anh không chỉ nhiệt tình trong công việc mà cũng luôn trở thành thợ sửa chữa đa năng cho gia đình các đồng nghiệp. Hôm thì anh phụ chuyển nhà cho bạn bè sau giờ làm việc, khi thì anh đến treo giúp bức tranh ở nhà cô bạn đồng nghiệp vì chồng cô này công tác xa…

Mỗi lần có dịp nói chuyện với hàng xóm là họ tỉ tê: “Chồng cô Thu thật là tốt tính, nhiệt tình mà lại khiêm nhường, cái gì cũng biết làm”. Nhiều người còn nói: “Cô Thu thật có phước có được người chồng biết ăn ở có trước có sau, có nghĩa có tình để đức cho con cháu sau này. Chứ thời này mấy ai còn giúp đỡ người khác như thời trước, người như chú ấy đốt đuốc đi tìm cũng khó thấy”.

Khi có dịp cùng chồng giao lưu với đồng nghiệp cơ quan thì y như rằng Thu nghe các bà các cô khen: “Chị Thu lấy được anh chồng tốt tính thật đấy. Lúc nào cũng có tinh thần trách nhiệm”. Có ai hiểu cái nghịch lý mà chị chịu đựng.

Chồng vô tâm khi ở nhà

Nghe mãi điệp khúc khen chồng mình giỏi giang của mọi người chị Thu đâm ra ngán ngẩm và thầm chua xót cho mẹ con chị. Những lần anh giúp thiên hạ là lúc chị ở nhà quần quật với việc nhà, với những bực mình vì chút việc nhỏ nhờ chồng mà mãi chưa thấy anh làm. Có ai biết khi anh đi chuyển nhà cho đồng nghiệp là lúc chị tự sửa quạt điện rồi cùng các con đợi anh về ăn cơm. Thấy anh về muộn thì cả nhà lo lắng, sợ anh đi đường có chuyện gì.

Vậy mà khi anh về thì hồn nhiên: “Mệt quá, hôm nay chuyển nhà cho thằng Tiến, cứ nghĩ xong sớm nào ngờ nhà nó nhiều đồ quá, quên không gọi báo cho em”. Chị không thể kìm chế cục tức trong tình huống ấy: “Làm cho thiên hạ, họ không trả công để anh về kêu mệt thì lại vợ con chịu đấy”. Đáp lại lời cau có của vợ thì anh sẽ xua đi ngay: “Giúp người ta mà em cứ như anh làm tội ác”.

Không ít lần chị tranh thủ: “Thế mà việc nhà anh cũng sốt sắng như vậy thì em chả phàn nàn”. Nhưng anh vẫn tưng tửng: “Em cứ nói thế, anh làm có khi không giỏi bằng em ấy chứ. Thôi còn việc gì mai anh xin tuân lệnh”.

Họ hàng ở quê xa hàng trăm kilomet nhưng có việc gì nhờ thì anh cũng cố về. Người quê thì đôi khi phiền phức, mua chiếc ti vi cũng nhờ anh vì mang trên phố về cho chắc, anh lại thông thạo hàng điện tử không sợ bị lừa. Chị không hài lòng chút nào: “Hàng ở đâu cũng thế có bảo hành cả rồi” nhưng anh cứ một mực: “Họ tin mới nhờ mình, ai nỡ từ chối”. Có khi trời mưa gió anh cũng chạy xe máy vài chục cây số mang về. Đã có lần anh đi đường xa bị va quệt thâm tím mặt mày thế nhưng lần sau anh vẫn không dám từ chối, vợ con cứ lo sốt vó. Chị đánh tiếng để họ biết ý không nhờ thì anh giận dỗi trách chị ích kỷ, vô tâm. Vì những chuyện thế mà nhiều lần chị làu bàu: “Già rồi con dại”, thế là hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Còn những đứa cháu ở quê lên thi đại học từ họ hàng gần đến xa, đến cả hàng xóm của bố mẹ anh cũng nhận đưa về nhà tá túc, nhà thì đâu có rộng. Trong khi đó nhiều khi con anh chị phải đến ngủ nhờ nhà bạn hoặc dạt sang bên ngoại. Chị ấm ức vô cùng, ra ngoài cứ phải nở mặt hoa nghe thiên hạ khen chồng, chị hễ than thì họ trách chị không biết trân trọng chồng. Trong số những đối tượng khen anh cũng không ít những người phụ nữ trẻ, phụ nữ độc thân nên chị càng tức. Chị chỉ biết hậm hực trong lòng: “Các cô không trong chăn thì làm sao biết chăn có rận”. Đúng là đã làm anh hùng thiên hạ nhờ thì không còn thời gian làm chồng!

Hết thuốc chữa?

Những mẫu đàn ông “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng” như anh Bình không phải ít. Theo nhiều chuyên gia tâm lý thì nguyên nhân chủ yếu là sự cả nể, tính sỹ diện của đàn ông, với vợ con thì cho rằng người một nhà cả nhưng với thiên hạ thì phải tỏ ra cho đẹp, cho lịch sự.

Chuyên gia tư vấn Tạ Thị Mão (Trung tâm tư vấn Nhịp cầu hạnh phúc, Tp.HCM) nói rằng, đôi khi nguyên nhân cũng xuất phát từ phía người vợ, đã không biết tận dụng, không biết nhờ vả chồng đúng lúc hoặc không biết khích lệ chồng khiến các anh thà mang tiếng lười còn hơn bị chê. Làm việc nhà không có cảm hứng là vì cảm giác nặng nề trách nhiệm, làm tốt thì được xem là nghĩa vụ, làm hỏng thì bị trì chiết. Còn việc thiên hạ nhờ khiến cái sỹ diện đàn ông được nâng lên, họ được nghe những lời nhờ vả ngọt ngào trân trọng nên thấy mình “cao giá”; làm tốt thì được tiếng thơm, làm hỏng cũng được an ủi động viên bởi cái tinh thần giúp đỡ.

Chính vì thế các chị vợ muốn chồng ga lăng ở nhà thì cần biết khích lệ chồng khi anh làm giúp, nếu lỡ việc anh làm chưa tốt thì cũng biết cách góp ý, động viên. Người vợ cũng nên dành những lúc rảnh rỗi tâm tình nhẹ nhàng, ví như nói rằng “ở ngoài ai cũng khen anh nhưng việc nhà nhiều khi em nhờ anh hay quên, không có anh thì em không làm được” để anh biết vai trò quan trọng của mình.

Theo SKGĐ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.532 seconds.