Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của ba

Với con ba luôn là hình mẫu chuẩn mực, là thần tượng mà con luôn tự hào đến suốt cuộc đời này.

Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của ba

Shares

Vừa tròn 100 ngày ba con mình xa nhau. Thời gian cứ dần trôi trong từng giây phút, trong nỗi mỏi mòn nhớ thương, ba có biết giờ này con nhớ ba nhiều lắm không? Cũng như mọi khi, một ngày bộn bề với công việc cuộc sống, con lại quay về bên gia đình để rồi mọi thứ trống trải, cô quạnh, buồn hiu. Cảm giác trống vắng, thiếu ba vẫn chưa quen trong con, cứ làm cho giấc ngủ của con lưng lửng, chập chờn đến lạ lùng khó tả. Đêm nay cũng vậy, con quyết định bật dậy ngồi viết cho ba, viết cho những dòng tâm sự, sống lại những ký ức ngọt ngào, những kỷ niệm thời thơ dại. Dẫu biết giờ này ba đang ở một phương trời vô định, con vẫn mơ những ngày được sống bên ba.

Hơn 2 năm trước, cái ngày phát hiện ra căn bệnh quái ác giai đoạn cuối, không biết bao nhiêu tiếng sét cứ đánh ầm bên tai con, bầu trời trước mắt con như sụp đổ, trái đất dưới chân như vỡ làm đôi. Con đã cố nén nước mắt vào tim để đi đi về về chữa bệnh cho ba, bởi con biết ba hy vọng vào con rất nhiều. Ba từng nói với con: “Nếu một ngày nào đó ba đi xa, con hãy thay ba chăm sóc mẹ, chăm sóc gia đình. Ba còn nợ mẹ con nhiều lắm”. Con đã xuýt xoa lảng tránh câu nói ấy rồi làm bộ giận hờn “Con không biết đâu, ba đừng có mà lảng tránh trách nhiệm”.

Lúc ấy trong thâm tâm con luôn nghĩ dù có bán hết cả gia sản nhà mình, đổi cả tuổi trẻ cuộc đời con, con vẫn phải giữ ba lại bên gia đình mình. Rồi từ tây y cho đến đông y, vào Nam ra Bắc, ba con mình đều đến cả, chỉ cầu mong cho sức khỏe ba được bình phục. Ấy vậy mà bao nhiêu nỗ lực cố gắng của gia đình mình trong suốt hơn 2 năm trời vô vọng. Ba đã trút hơi thở cuối cùng, ra đi vĩnh viễn, mãi mãi rời xa mẹ, chúng con và gia đình thân yêu.

Khi con viết ra những dòng chữ này, những ký ức về ba cứ hiện về như mới ngày hôm qua. Với con ba luôn là hình mẫu chuẩn mực, là thần tượng mà con luôn tự hào đến suốt cuộc đời này. Ba đã dạy con trong cuộc sống này rất nhiều điều bằng sự nhẹ nhàng, tình cảm và tâm lý. Ba biến tấu như một người diễn viên ảo thuật chuyên nghiệp trên sân khấu gia đình, ba cứng rắn như một người lãnh đạo tài ba, ba hài hòa tâm lý như một người bạn tri kỷ. Ba đã làm cho con kính trọng, nể phục trong mọi vấn đề, để con thấu cái sai, ngẫm cái đúng, nhìn cái hay và học cái tốt mà không một lý lẽ nào con có thể biện hộ được.

Giờ đây dáng ba đã rời xa khuất, còn chăng đó là những ký ức cứ hiện về như dòng thác, làm mắt con cay xè. Thời gian rồi cũng phai phôi nhưng ký ức xưa cũ đó về ba con sẽ vẫn lưu giữ và rằng ba vẫn nằm ở đây trong trái tim con. Ba luôn ở đó, một nơi chốn bình yên nhất mà con tìm về. Ba ơi! Nếu có kiếp sau nữa con vẫn muốn được làm con của ba.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.