Năm mới, sẽ xuống… để lên!

Một số cảm nhận về bài viết “Hãy xuống đi hỡi những bạn trẻ đang trên nóc tủ” của Chủ tịch công ty NBN Media – ông Nguyễn Bá Ngọc.

Năm mới, sẽ xuống… để lên!

Shares

Ông Nguyễn Bá Ngọc – tác giả bài viết “Hãy xuống đi hỡi những bạn trẻ trên nóc tủ”. Ảnh: Facebook.

Chúng tôi đang ở “đỉnh cao”?

Đúng, chúng tôi – những người trẻ đã và đang ngồi trên nóc tủ!

Cái “nóc tủ” của chúng tôi chính xác theo nghĩa mà mọi người vẫn hiểu.

Chúng tôi giao tiếp, bộc lộ mình qua những bức ảnh, những dòng trạng thái. Mục đích sống của chúng tôi là số lượng “like” trên facebook, là những lời khen có cánh cho những gì chúng tôi tự tô vẽ về mình trên mạng xã hội.

Nhờ vào những thứ “ảo” đó mà chúng tôi tự đặt mình lên “nóc tủ”, tự cho mình cái quyền đứng trên tất cả để phán xét cuộc đời mà chưa từng thực sự bước chân vào nó.

Cái “đỉnh cao” đó dường như một liều thuốc an thần hay thậm chí là những liều thuốc phiện giúp chúng tôi thỏa mãn được bản thân giữa thực tại bất tài, trần trụi mà chúng tôi phải đối mặt trong cuộc sống thật!

Chúng tôi kí sinh vào cuộc sống màu hồng, kí sinh vào cái bóng mà mình tự vẽ lên. Dần dần, nhận thức về giá trị thực – ảo bị tê liệt như chính những người “nghiện thuốc”.

Và đi xuống!

Tôi cũng đã từng là một người “ngồi trên nóc tủ” với sự ảo tưởng về giá trị của bản thân mình. Nhưng khi vừa chân ướt chân ráo, nhón những ngón chân đầu tiên vào cuộc đời, cái mộng đẹp của tôi đã xịt dần như quả bóng bay bị kim châm.

Hoặc nhiều bạn sốc đến mức không đủ kiên nhẫn để “xịt dần” mà “nổ cái đùng”!

Quả thực cái khoảng thời gian “vỡ mộng” là khoảng thời gian rất khó tả!

Tôi nhận ra rằng, hóa ra cái cảm giác cứ lưng chừng, lơ lửng lại là cái cảm giác kinh khủng nhất. Tôi lưng chừng ở đam mê, lưng chừng ở ngã ba cuộc đời, lưng chừng với tất cả những gì mà tôi đã từng “cực lực” quan tâm, lưng chừng ở cả những gì nhận thức được ở bản thân!

Thà rằng bước vào đời, bị dìm cho đến tận đáy, có khi còn mong bật lên được!

Nhưng đây, thậm chí “đời” còn không thèm ngó ngàng. Chỉ đơn giản vì những gì bản thân tôi “cảm thấy” có được, những gì mà tôi cứ nghĩ rằng xã hội công nhận chỉ là… ẢO, chỉ là “tưởng tượng” mà ra.

Chắc chắn rằng, hầu hết những bạn trẻ, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ngay khi chập chững tự bước đi trên đôi chân của mình đều có cái cảm giác khó chịu đó. Cảm giác hoài nghi và bắt buộc phải phủ nhận chính cái tôi của mình.

Để đi lên

Khi đủ thất vọng, đủ “tơi bời” chẳng phải trước cuộc đời mà trước những gì sụp đổ trong tiềm thức – sụp đổ của “tượng đài cá nhân” do chính mình xây dựng lên, các bạn sẽ chạm đáy.

Cái đáy đương nhiên không phải sự kết thúc. Mà đáy chính là cái “đòn” để “bẩy” con người lên. Lên cao hay thấp, tùy vào “lực” mà các bạn đã tích lũy từ trước.

Giống như những chiếc lò xo vậy, khi nó bị nén tới một mức nhất định, nó sẽ có sức bật đáng kể. Nhưng cứ để nó giãn ở mức cực đại, nó sẽ là sợi thép vô tích sự không hơn không kém!

Các bạn biết đó, quy luật của tất cả mọi sự, một khi đã lên đến đỉnh thì chỉ có “xuống”. Không có môt cái gì đã ở “đỉnh” rồi mà lại còn phát triển hơn được.

Vậy đó, các bạn trẻ cứ mong muốn rằng mình sẽ ngày càng phát triển. Nhưng phát triển làm sao được khi chính các bạn đã tự nâng mình lên đến tận đỉnh?

Nên các bạn hãy hạ bớt “tượng đài tôi” xuống, hãy chấp nhận sự thật rằng mọi tòa tháp đều phải xây từ dưới mặt đất chứ không phải xây từ ngọn!

Hi vọng rằng trước thềm năm mới, các bạn cũng sẽ biết cách “đi xuống” để “tiến lên” một cách thực tế và vững chãi!

Chúc các bạn luôn bật lên từ những “bất hạnh” mà cuộc đời dành tặng cho bạn!

*Bài viết thế hiện quan điểm riêng của tác giả.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.