Mỹ rót viện trợ quân sự cho Ukraina, leo thang xung đột với Nga

Có vẻ như cả hai cường quốc Nga và Mỹ đều nhất quyết không chịu nhường đối phương dù chỉ là một chút. Và Mỹ có lẽ sẽ dấn sâu thêm vào vấn đề Ukraina, bằng cách chính thức đưa ra gói viện trợ quân sự cho Kiev.

Mỹ rót viện trợ quân sự cho Ukraina, leo thang xung đột với Nga

Quân đội Ukraina (Ảnh: Internet)

Một trong những sự kiện quan trọng nhất trên thế giới trong những ngày gần đây là cuộc gặp thượng đỉnh Nga Mỹ tại thành phố Sochi của Nga. Đây là cuộc gặp mặt cấp cao đầu tiên giữa hai cường quốc kể từ khi cuộc xung đột Ukraina nổ ra và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Nhưng sự kỳ vọng về một cuộc tan băng giữa hai cường quốc này có vẻ như đã không trở thành hiện thực, khi mà cả ngoại trưởng Mỹ Kerry và tổng thống Nga Putin đều rời Sochi mà không đưa ra một tuyên bố tích cực nào.

Có vẻ như cả hai cường quốc đều nhất quyết không chịu nhường đối phương dù chỉ là một chút. Và Mỹ có lẽ sẽ dấn sâu thêm vào vấn đề Ukraina, bằng cách chính thức đưa ra gói viện trợ quân sự cho Kiev.

Đối với những người quan tâm đến tình hình Ukraina, vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột kéo dài một năm qua tại đất nước Đông Âu này là một sự khó hiểu. Đứng đầu trong cuộc vận động chống lại hành động sáp nhập bán đảo Crimea của Nga, nhưng Mỹ lại giữ một khoảng cách nhất định với vấn đề nóng bỏng diễn ra ở Đông Âu này.

Thế giới có thể thấy rất rõ vai trò của Mỹ trong việc vận động các đồng minh NATO ở EU đưa ra các chính sách gây sức ép với Nga, điển hình là việc buộc Pháp hủy việc chuyển giao hai tàu chiến lớp Mistral mà Nga đặt hàng và ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế khá nghiêm trọng ở nước này.

Thế nhưng Mỹ chỉ dừng lại ở đó mà không tiến xa thêm, những nỗ lực từ phía chính quyền Kiev kêu gọi Mỹ gửi lực lượng hỗ trợ đã bị lờ đi, và khi Mỹ đã lờ đi thì cũng đồng nghĩa với chuyện các đồng minh NATO của Mỹ cũng không thể đem quân hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến chống lại quân ly khai ở miền Đông.

Nguyên nhân chủ đạo được giới phân tích đưa ra để lý giải việc Mỹ chỉ dừng lại ở vai trò gây sức ép gián tiếp lên Nga mà không mạnh tay hơn, là do Washington không muốn xảy ra nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Một khi quân Mỹ và các đồng minh NATO tham chiến cũng đồng nghĩa với khả năng gây ra một cuộc chiến với quân Nga. Nước Mỹ ở thời điểm hiện tại chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn và kéo dài. Quan trọng không kém, là việc tổng thống Obama có lẽ không muốn lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm là tổng thống George Bush.

Ông Bush bị chỉ trích là quá coi nhẹ các đồng minh EU như Đức và Pháp trong cách xử lý với Nga bằng cách đối đầu trực tiếp với Moscow. Trong bối cảnh những vấn đề ở Trung Đông và châu Á đang gia tăng căng thẳng, ông Obama đã lựa chọn việc chỉ đứng sau hậu trường gây sức ép với Nga, và để trách nhiệm thực hiện việc gây sức ép trực tiếp cho Đức và Pháp.

Nhưng việc Nga trụ vững và vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn cuối năm 2014 đã khiến những tính toán của Mỹ đổ sông đổ bể. Lá chủ bài mà Mỹ dùng để gây sức ép với Nga là các lệnh trừng phạt kinh tế đã không phát huy hiệu quả như mong đợi.
Thay vào đó, nó lại gây ra hiệu ứng dội ngược khi các nước EU mới là người chịu thiệt hại nặng nhất trong việc ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ là người cầm đầu. Uy tín của Mỹ sụt giảm nghiêm trọng tại châu Âu, tạo điều kiện cho Đức và Pháp nhảy vào thế chỗ vị trí cầm trịch của Mỹ trong vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk được thông qua có lẽ là thất bại lớn nhất của Mỹ trong trường ngoại giao thế giới trong năm 2015, khi mà công lao trong việc dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn được quy cho Đức và Pháp, trong khi đó trách nhiệm về việc để Ukraina bị tước mất Crimea và các tỉnh miền Đông thì bị quy cho sự bất lực và kém cỏi của Mỹ.

Bản thân chính quyền của tổng thống Obama phải hứng chịu một sức ép khủng khiếp ngay từ trong nước, khi hàng loạt các chính khách kỳ cựu chỉ trích ông Obama đã khiến cho vị thế của Mỹ trên thế giới bị suy giảm nặng nề.

Chính vì thế, trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới đang diễn ra quyết liệt và phe Cộng Hòa đang hướng vào chỉ trích việc chính sách ngoại giao có phần nhu nhược của ông Obama đang khiến Mỹ bị thế giới coi thường, đã buộc chính quyền của ông Obama phải tìm cách thay đổi tình hình.

Một chương trình viện trợ quân sự cho Ukraina được trình trước quốc hội, và được Hạ viện thông qua vào tuần trước, có trị giá 200 triệu USD. Phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng vào việc nâng cao sức chiến đấu cho quân đội Ukraina thông qua việc huấn luyện binh sĩ và mua những khí tài quân sự cần thiết.

Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi rằng đây có phải là gói viện trợ có mục đích giúp Kiev tăng cường sức chiến đấu hướng tới việc đoạt lại Crimea và các vùng ly khai phía Đông hay không? Thì câu trả lời là “Không”. Số tiền 200 triệu USD này quá nhỏ so với mục tiêu đồ sộ đó. Kể cả với chi phí cần thiết giúp Ukraina đảm bảo một kế hoạch phòng ngự chống lại mối đe dọa từ phía Nga trong tương lai thì 200 triệu USD này cũng không thấm vào đâu.

Theo ước tính, Ukraina sẽ cần khoảng 1 tỷ USD viện trợ mỗi năm trong vòng 3 năm liên tiếp để hoàn thiện khả năng phòng thủ của mình trong tương lai. Chính vì vậy, số tiền nhỏ giọt 200 triệu USD viện trợ này sẽ chỉ được chi dùng cho những mục tiêu quan trọng nhất, đó là huấn luyện nâng cao sức chiến đấu của quân lính Ukraina và mua sắm những khí tài quân sự cần thiết, chủ yếu trong số đó không phải là những vũ khí sát thương hạng nặng.

Theo kế hoạch, các khí tài quân sự được ưu tiên trong gói 200 triệu USD này sẽ là những khí tài được sử dụng cho mục tiêu phòng ngự. Theo đó, danh sách các mặt hàng sẽ là 200 tên lửa chống tăng trị giá khoảng 45 triệu USD, 12 máy bay viễn thám trang bị radar địa hình trị giá khoảng 65 triệu USD, và 5 hệ thống radar phân tích quỹ đạo của đạn pháo, súng cối và rocket. Tất cả đều là những khí tài nâng cao sức phòng ngự cho quân đội Ukraina chứ không phải tăng cường sức tấn công.

Sở dĩ Washington khiêm tốn trong việc cung cấp gói viện trợ quân sự, và nhất là lại giới hạn vào việc nâng cao sức phòng ngự thay vì tấn công cho quân đội Ukraina, là vì Nhà Trắng muốn tránh xảy ra kịch bản Kiev tái khởi động một cuộc xung đột quân sự khác.

Hầu như ai cũng biết tổng thống Ukraina Poroshenko vẫn đang rất khao khát về việc chiếm lại các tỉnh miền Đông và Crimea bằng một chiến dịch quân sự tổng lực. Đã rất nhiều lần Poroshenko đích thân kêu gọi Mỹ gửi quân tham chiến, và khi mục đích đó không thành thì tổng thống Ukraina lại kêu gọi Mỹ hỗ trợ tài chính và khí tài quân sự, mà phần lớn các vũ khí sát thương cao.

Mỹ muốn tránh kịch bản tồi tệ đó xảy ra, nhưng cũng không thể tiếp tục đứng ngoài như đã làm trong thời gian vừa qua, điều đó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Mỹ và chính sách đối ngoại của tổng thống Obama.

Vì thế, một gói viện trợ quân sự vừa phải, lại tập trung vào khả năng phòng ngự, sẽ vừa khiến cho nguy cơ tái xung đột ở Ukraina không thể xảy ra, và vừa khiến cho sức ép lên chính sách đối ngoại của ông Obama sẽ giảm đi đáng kể. Đã đến lúc thôi mơ mộng về một chiến dịch tái chiếm Crimea và miền Đông với sự hậu thuẫn và hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ rồi đấy, thưa ông Poroshenko.

(theo The Moscow Times)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.771 seconds.