Muốn ly hôn vì chồng không kiếm ra tiền

Tôi có cảm giác anh không hề thấy chuyện kiếm sống là quan trọng, con thì có vợ nuôi, cơm ăn áo mặc hàng ngày có mẹ lo.

Muốn ly hôn vì chồng không kiếm ra tiền

Shares

Chúng tôi kết hôn được 6 năm và có cô con gái 5 tuổi. Khi quen nhau và kết hôn, anh vừa du học từ nước ngoài về, qua sự giới thiệu và mai mối của người quen, chúng tôi tìm hiểu khoảng gần 2 năm rồi tiến đến hôn nhân. Vợ chồng đều có công ăn việc làm tốt với mức lương khá. Tôi nghĩ hai người cùng nhau tích cóp dành dụm thì chẳng mấy chốc có thể mua nhà và lo cho con cuộc sống đầy đủ. Nhưng sau khi tôi sinh con được 4 tháng thì anh xin nghỉ việc. Thật ra trước đó, tôi đã có chút lo ngại vì thấy anh nhảy việc liên tục, tuy đã lớn tuổi nhưng anh không hề biết kiên nhẫn, lại luôn tự cho mình giỏi, làm chỗ nào cũng chê sếp ngu, dở, không biết gì nên trù dập anh. Kết quả là không công ty nào anh làm việc được hơn 6 tháng.

Sau khi lấy nhau và có con, chắc do thấy thu nhập của tôi khá và ổn định (mặc dù thấp hơn anh), anh đề nghị tôi đi làm để anh ở nhà lo “sự nghiệp kinh doanh” riêng, thật ra là chơi chứng khoán và kinh doanh tiền tệ qua mạng. Anh đi học thêm một lớp về thị trường chứng khoán để nâng cao kiến thức cho công việc, tôi ủng hộ anh trong vòng 3 năm để xem kết quả công việc thế nào. Kết thúc 3 năm, “sự nghiêp kinh doanh” của anh chỉ thấy lỗ chứ không có lời, đồng nghĩa với việc tôi không nhận được một đồng nào từ anh, ngoài ra còn phải chu cấp cho anh hàng tháng.

Trước kia khi còn công việc, anh cũng không đưa tiền cho tôi mà còn mượn tiền tiết kiệm của tôi và rút hết tiền mừng đám cưới mà không hề hỏi ý kiến gì để  đầu tư chứng khoán. Sau khi sinh, viện cớ phải nuôi con tôi mới từ chối được việc cho anh “mượn” tiền tiết kiệm của mình. Thật sự tôi không biết anh nói việc đầu tư lỗ là thật hay giả để khỏi phải đóng góp tiền nuôi con nhưng khi đề nghị anh xin đi làm lại thì bị từ chối. Anh nói đã nộp đơn nhiều nơi nhưng chẳng chỗ nào nhận, thông tin tuyển dụng nào tôi đưa anh cũng chê, chỗ thì bảo xa, không phù hợp trình độ, chỗ thì nói khó quá chắc không xin được đâu.

Cứ thế thời gian trôi qua, anh ở nhà vùi đầu vào máy tính, càng ngày càng chậm lại, kiến thức hao mòn và mất tự tin. Tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh, không chu cấp tiếp cho anh nữa, lấy lý do lúc trước chỉ đồng ý thời hạn 3 năm, nay đã hơn 4 năm rồi, với lại tôi còn phải nuôi con và cha mẹ già nên lương vừa đủ, không thể tích lũy gì được cho con. Thế là anh về kể khổ với mẹ . Mẹ chồng năm nay gần 90 tuổi nhưng có một căn nhà cho thuê nên cuộc sống rất thoải mái và khá giả, bà đồng ý chu cấp cho con trai cưng 5 triệu mỗi tháng để anh tiếp tục “duy trì sự nghiệp”.

Nói thật, ngoài chuyện tiền bạc ra anh cũng thương vợ con nhưng tôi chán nản quá rồi. Cuộc sống vợ chồng phải thực tế, tôi không cần một ông chồng chỉ để làm kiểng, để được tiếng có chồng mà cần một người tháo vát, biết kiếm ra tiền lo cho gia đình. Tôi có cảm giác anh không hề thấy chuyện kiếm sống là quan trọng, con thì có vợ nuôi, cơm ăn áo mặc hàng ngày có mẹ lo, việc đầu tư gì gì đó lời hay lỗ không quan trọng, chỉ là để đỡ buồn chán khi phải ngồi nhà thôi, nên anh cũng chả cần phải cố gắng tìm một công việc để làm gì. Đành rằng hiện tại tôi vẫn có thể xoay sở một mình không cần thêm đóng góp từ anh, nhưng thà rằng chỉ có một mình lại khác, giờ có chồng cũng như không. Thật lòng tôi chỉ muốn ly hôn nhưng lý do vì chồng không thể kiếm ra tiền có buồn cười lắm không, tôi có phải là một người quá quan trọng tiền bạc?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.