Muốn ly hôn để giải thoát cho chồng nhưng anh kiên quyết không đồng ý

Tôi cứng rắn nói với anh rằng sẽ rời khỏi nhà. Anh chẳng hề can ngăn nữa mà nói luôn rằng: “Có đi thì anh cũng sẽ cùng đi với em.”

Muốn ly hôn để giải thoát cho chồng nhưng anh kiên quyết không đồng ý

Shares

Tôi đã từng cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất trên đời khi có một người đàn ông yêu thương, trân trọng mình thật lòng. Thế nhưng, có lẽ cuộc đời chẳng cho ai được hoàn hảo. Và tôi với anh cũng vậy. Đáng lẽ chúng tôi phải là những người hạnh phúc nhất với một tổ ấm hoàn hảo nhưng sự thật không phải là như vậy.

Tôi và anh yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Ra trường tuy mỗi đứa mỗi công việc nhưng luôn chung thủy và yêu thương nhau rất mực. Sau gần 6 năm yêu nhau thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân lâu dài trước sự ủng hộ của hai bên gia đình. Anh là con trai độc nhất của gia đình và là đích tôn dòng họ nên khi anh lấy vợ, đã có rất nhiều người đến chúc tụng. Khi ấy tôi thực sự vui mừng vì được chồng và gia đình chồng yêu thương, quý mến. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau để tin tưởng vào một tương lai thật tươi sáng.

Vì anh là con trai cả nên sau đám cưới, mẹ chồng và họ hàng đã nhắc khéo chúng tôi là nên sinh con sớm để ông bà và mọi người đỡ lo lắng, và điều cần nhất là phải cố gắng sinh được thằng cu đầu tiên. Lúc ấy chúng tôi chỉ cười bởi nghĩ chuyện đó là chuyện đương nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, anh cũng động viên tôi rằng sinh con trai hay gái không quan trọng, quan trọng nhất là hai vợ chồng yêu thương nhau và gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, muốn cho tâm lý cả nhà được thoải mái nên tôi cũng muốn có con sớm để mọi người đỡ lo.

Một năm sau khi cưới mà tôi vẫn chưa có thai dù không hề sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Tôi vô cùng lo  lắng không biết là hai vợ chồng có vấn đề gì không. Mặt khác, bố mẹ chồng và họ hàng rất sốt ruột lại càng khiến tôi lo lắng hơn. Lần nào về quê, mọi người đều xúm lại hỏi chuyện con cái, tôi chịu áp lực từ mẹ chồng rất nhiều nên đâm ra sợ về quê. Rồi một năm tôi cũng không thể có con khiến tôi và chồng hoang mang thực sự. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tìm đến bác sĩ để kiểm tra nguyên nhân. Tôi như chết lặng khi bác sĩ thông báo rằng chồng tôi hoàn toàn bình thường và nguyên nhân chưa có con là do tôi.

Bác sĩ khẳng định khả năng tôi có con chỉ là 10% và với tỉ lệ này thì rất khó để có thể có thai được. Tôi như chết đứng khi cầm kết quả của bác sĩ khiến chồng tôi cũng lo lắng thay cho tôi. Thế nhưng, thay vì tức giận hay tỏ vẻ chán nản, anh ôm chặt tôi và động viên, an ủi tôi rất nhiều. Anh nói dù chỉ có 1% thì cũng cần phải cố gắng, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh còn nói rằng, nếu mọi người trong gia đình có hỏi thì cứ nói nguyên nhân là do anh, anh không muốn tôi bị mọi người trách móc. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì thương cho mình và khóc vì cảm động tình yêu, tấm chân tình của chồng dành cho mình.

Chờ đợi thêm một năm nữa để có con tự nhiên nhưng chúng tôi vẫn không thành công mặc dù tôi đã cố gắng thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt như lời của bác sĩ. Chúng tôi quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để cơ hội có con được cao hơn. Thế nhưng, dường như ông trời muốn trêu đùa chúng tôi khi hai lần thực hiện thụ tinh đều thất bại do trứng của tôi đã quá xấu. Tôi thực sự thất vọng và buồn tủi vô cùng.

Song song với khoảng thời gian ấy, gia đình chồng cứ hy vọng rồi lại thất vọng khi biết tôi không thể sinh cho họ đứa cháu đích tôn nữa. Tôi không biết phải đối mặt và nói chuyện với họ ra sao. Đôi lần mẹ chồng đã bóng gió rằng gia đình họ không thể không có cháu đích tôn, nếu tôi không thể làm tròn trách nhiệm của mình được thì phải chấp nhận ra đi để chồng tôi lấy vợ khác và sinh con. Tôi thực sự không biết nói gì bởi lỗi là ở chính tôi.

Thế nhưng, mặc cho gia đình tạo áp lực, chồng tôi luôn yêu thương, chăm sóc tôi nhiều hơn vì anh biết chính tôi là người tổn thương và khổ tâm nhất. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm của chồng nhưng anh càng làm như vậy lại càng khiến tôi thấy có lỗi và muốn giải thoát cho anh. Tôi đã đề nghị ly hôn.

Anh đã nổi giận khi nghe tôi nhắc đến điều ấy. Anh nói anh chỉ cần tôi chứ con cái là chuyện trời cho anh không bao giờ ép buộc. Nếu có thể thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi cũng không sao cả. Nhất quyết anh không bao giờ ly hôn và bỏ rơi tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng anh nói là một chuyện còn gia đình anh là một chuyện. Tôi không thể chịu được áp lực, những lời trách móc, dèm pha mỗi khi về nhà chồng càng không muốn anh vì tôi mà có tội với gia đình. Tôi đã nhiều lần gây sự, gây chuyện để ép anh ly hôn nhưng anh vẫn một mực không thay đổi quyết định.

Gần đây, mẹ chồng tôi gay gắt hơn và ép chúng tôi phải nhanh chóng việc này. Hoặc là tôi phải ly hôn hoặc là chấp nhận để chồng tôi ra ngoài kiếm đứa con về nối dõi. Tôi nói rằng mình sẽ ly hôn và rời khỏi nhà sớm nhất. Chồng tôi khi nghe tôi nói vậy thì cũng cứng rắn nói với mẹ và tôi rằng: “Nếu có đi thì anh sẽ đi cùng em chứ không bao giờ anh để em đi một mình và bỏ rơi em cả.”

Thực lòng tôi vô cùng yêu thương và cảm động trước chồng nhưng lại không biết làm thế nào để đối mặt với mẹ chồng và gia đình cả. Tôi thực sự bất lực và không biết mình nên làm gì lúc này.

Theo Blogtamsu

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.