Muốn làm giàu nhanh, chồng tôi có hai con riêng với phụ nữ khác

Ba năm trước, do khó khăn trong công việc, muốn làm giàu nhanh anh đã đến với cô ấy. Tôi không nói được gì vì thở còn không nổi nữa.

Muốn làm giàu nhanh, chồng tôi có hai con riêng với phụ nữ khác

Shares

Chuyên đã xảy ra hơn một năm mà tôi vẫn đau khổ, vợ chồng tôi thương nhau tám năm, vượt qua nhiều khó khăn rồi mới được về chung nhà. Nghèo khó, cha mẹ chồng không thương (sau này tôi mới biết cha mẹ chồng không thương nàng dâu nào cả), cha mẹ tôi cũng nghèo, vợ chồng dựa vào nhau, vừa làm việc nuôi con vừa nuôi nhau học xong đại học. Chúng tôi có một con trai, một ngôi nhà nhỏ, chia sẻ với nhau mọi thứ.

Anh luôn nhường nhịn, chăm sóc tôi, từ việc kiếm tiền bên ngoài đến công việc nhà anh đều giành phần khó, cái gì tốt nhất có được anh đều dành cho tôi. Kể vậy để các bạn biết tình cảm chúng tôi không hề hời hợt. Những đêm trăng anh cứ đòi cõng tôi trên lưng đi dạo, lúc tôi bệnh anh bỏ việc chạy 20km về nhà với tôi. Khi chở mẹ con tôi đi chơi anh thường nói: Có con ngồi trước, mẹ ngồi sau là ba yên tâm đi đến đâu cũng được.

Vậy mà một ngày kia anh nói với tôi đã có con riêng, anh day dứt quá không thể giấu tôi được nữa. Cố trấn tĩnh để nghe anh giải thích rằng cách đó ba năm, do khó khăn trong công việc, muốn làm giàu nhanh anh đã đến với cô ấy. Tôi không nói được gì vì thở còn không nổi nữa. Tôi suy sụp, không nuốt nổi gì. Đêm ấy tôi thức trắng, nhiều đêm sau chỉ ngủ được vài tiếng rồi cũng thức với nỗi hoang mang, sợ hãi, sau đó mới là đau. Tôi sợ con biết nên thường chờ con đi học rồi đóng cửa khóc nức nở cho đến khi kiệt sức.

Thời gian này anh luôn kiên nhẫn ở bên săn sóc tôi. Có khi nửa đêm tôi lay anh dậy để nói chuyện, anh cầm tay tôi: Em cứ nói đi anh nghe. Khi hỏi anh tính sao, anh nói không ai thay thế được tôi cả, hãy cho anh thời gian giải quyết vì không thể bỏ con. Rồi tôi cũng gượng dậy được, không thể chết thì phải sống cho đàng hoàng. Tôi biết mình không giỏi giang lại hay đau ốm; anh là con người, chịu nhiều áp lực với cuộc sống cũng có khi mệt mỏi và sa ngã. Tôi nhớ lại, ba năm nay anh không vui như trước, có những lúc nửa đêm thấy anh trằn trọc không ngủ. Tôi rất lo, hỏi anh chỉ nói qua loa cho tôi yên tâm. Tôi lúc đó chỉ biết động viên anh và lo chăm sóc gia đình nhiều hơn.

Giờ đây tôi thấy mình cũng có lỗi vì quá yếu đuối, thụ động, quá ỷ lại vào bản lĩnh của chồng. Tôi nghĩ sẽ tha thứ cho anh vì gia đình chúng tôi còn thương nhau và cần nhau. Tôi đến gặp người phụ nữ kia, cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng già và thô kệch. Cô ấy rất tự tin khi gặp tôi, chia sẻ rằng đã có hai con riêng với người chồng cũ, rồi thông báo cho tôi một tin sét đánh là có hai con với chồng tôi chứ không phải một. Đúng với mong mỏi của cô ta, tôi hoàn toàn bỏ cuộc, muốn chia tay chồng. Tôi nói anh hãy đi đi, anh nói sẽ đi nhưng không nhúc nhích. Tôi muốn bỏ đi mà lại sợ gây biến động trong cuộc sống của con. Nơi đây bé lớn lên, có bạn bè và anh em họ hàng, sao bắt bé xa rời để đến một nơi xa lạ vì chuyện của người lớn.

Riêng tôi cũng không tự tin rằng mình sẽ chăm sóc con tốt như khi bé có đủ cha đủ mẹ, vậy là cứ nhùng nhằng cho đến hơn một năm nay. Anh vẫn về nhà, sớm hơn lúc trước, loay hoay làm việc này việc kia, nấu thứ này thứ kia cho hai mẹ con tôi; cuối tuần anh kiếm địa điểm để du lịch, muốn bù đắp. Tôi không muốn con buồn nên cũng không gây căng thẳng nhưng nói chuyện với anh nhiều lần để giải quyết việc chúng tôi một cách hòa bình nhất. Anh nói chỉ muốn sống với tôi, đã hết tình cảm với cô kia, chỉ còn qua lại vì hai đứa nhỏ thôi. Anh mong tôi cho ở lại bên cạnh để chăm sóc mẹ con tôi, hứa sẽ tìm cách mang các con về nuôi (nếu tôi đồng ý) và cắt hẳn với cô ta.

Phần tôi, hàng trăm lần tôi quyết ly dị mà không làm được. Về anh, tôi chỉ biết một điều anh còn muốn ở bên tôi thôi. Còn ngoài ra, tôi không biết đâu là sự thật. Anh đã sâu đậm và muốn lâu dài thì mới có tới hai đứa con với người ta chứ? Vậy có thật là muốn chia tay hay không? Và làm sao người đàn bà kia chịu buông con ra khi cô ta đã tốn nhiều công sức cho cuộc tranh cướp này? Anh nói cô ta không thương con, các con sinh ra cô ta đều giao cho người khác đem về nhà nuôi mướn. Giờ cô ta đem đứa ba tuổi con anh về nhà là để anh phải đến đó, còn đứa nhỏ một tuổi vẫn ăn ngủ ở nhà người khác.

Tôi đã xác minh đúng như vậy và có lẽ đây là vết đen trong quan hệ của họ vì anh thuộc dạng đàn ông rất yêu con. Đó là quan hệ giữa họ, họ không còn thích nhau thì chia tay (chưa chắc đã làm được); còn tôi, thứ tình cảm anh còn lại với tôi là cái gì? Anh đã phản bội, lừa dối tôi đến mấy năm, đã quên hết những ân tình cũ? Giờ chắc trong anh chỉ là cảm thấy có lỗi thôi. Rốt cuộc thì tham lam, phản bội, dối trá là bản tính của anh hay do hoàn cảnh làm cái phần xấu trong con người ta phát triển?

Tôi không còn niềm tin nữa, không tin vào tình cảm của anh, con người anh, không tin anh sẽ dứt khoát được với cô kia. Mặt khác, tình cảm trong tôi lại mềm yếu; nhìn con trai ôm ba ngủ, nhìn bé cười hì hì mỗi khi ba nói chuyện vui lòng tôi đau nhói. Bé đã biết chuyện, cũng buồn nhưng muốn ba mẹ hòa thuận, bé còn chịu chơi với em (tôi cho phép anh chở con anh đi chơi cùng). Thương con quá, không có ba, bé có còn vui như bây giờ không?

Gia đình anh biết chuyện, họ cũng không tỏ thái độ gì nhiều vì vốn dĩ họ sống hời hợt, ít quan tâm nhau. Gia đình tôi chỉ mỗi chị gái và các con chị biết, họ buồn nhưng đều mong chúng tôi không tan rã. Họ quý anh vì anh rất thân thiết và nhiệt tình với họ. Họ nói ngoài việc ngoại tình này thì anh là người rất tốt. Bản thân tôi, dù đã thất vọng về chồng nhưng vẫn thấy dễ chịu khi anh bên cạnh mới lạ. Có lẽ vì anh luôn ân cần, dịu dàng với tôi (ngay cả khi anh đang có người khác). Tôi thấy mình quá nhu nhược khi cứ nghĩ về những điều tốt đẹp đã có cùng nhau trong quá khứ. Nhìn chồng bơ phờ mệt mỏi, già hẳn đi, lại xuất hiện bệnh dạ dày (trước kia anh rất khỏe) tôi thấy tội nghiệp. Những lý do đó làm đề nghị ly hôn của tôi cứ bị hoãn lại hết lần này đến lần khác.

Người ta nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, chỉ có điều tôi không chắc là chồng mình có chạy lại chưa hay vẫn đứng giữa ngã ba đường? Mà dù anh chạy về rồi thì chuyện con cái tính sao? Anh không bỏ hai đứa con được, người đàn bà kia sẽ không giao con dù tôi có chấp nhận chúng. Tôi thấy hai đứa trẻ rất đáng thương nhưng cay đắng lắm mỗi khi thấy chồng vội vàng chạy đi thăm con bệnh hoặc những lúc anh đăm chiêu nhớ con mà ngại không dám đi.

Cũng có lần anh nổi khùng lên khi tôi phản ứng chuyện anh đi vào ngày lễ, rồi lại rất hiền lành nhận tội khi trở về. Tôi quyết không sống trong cảnh này nữa, đã dứt khoát với anh: “Vì giữ mái ấm cho con, em sẽ sống với anh nếu anh dứt khoát hẳn với bên kia, đem con về em nuôi. Còn nếu anh định cứ chạy qua chạy lại thì mình ly dị. Anh vẫn bảo cố chờ anh, anh sẽ làm cho cô ta giao con”.

Một mặt nài nỉ tôi chờ, một mặt anh cố làm cho gia đình vui vẻ. Tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo nữa. Tôi thay đổi công việc, đi tập aerobic, học nhảy, đi du lịch, gặp bạn bè nhiều hơn, chăm sóc cho con và mình tốt hơn. Tôi đã ăn được, ngủ tốt, không đau đớn quằn quại nữa nhưng không chắc là ly dị chồng thì tôi sẽ không hối hận về sau. Có nên cho người ấy một cơ hội, tin người ấy một lần cuối? Xin hãy có đôi dòng chia sẻ với tôi, những kinh nghiệm của người đi trước, cảm nhận của người lớp sau, tất cả tôi đều rất biết ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.