Một tháng trước ngày cưới, chồng tương lai trở thành em rể tôi

Ngày cưới, tôi ngồi bàn cuối nhìn cô dâu, chú rể mà lòng quặn đau. Đêm tân hôn, tôi dường như khóc nấc lên khi nghe những âm thanh từ phòng sát bên.

Một tháng trước ngày cưới, chồng tương lai trở thành em rể tôi

Shares

Tôi đến với anh khi chia tay tình cũ mà không biết lý do. Anh là chỗ dựa khi tôi suy sụp, mất phương hướng. Anh là dân IT, khá đẹp trai, không nhậu hay hút thuốc gì cả nhưng có đôi mắt rất buồn, dường như có thể nhìn thấu mọi việc. Còn tôi xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoà đồng với mọi người và có công việc tốt. Anh quan tâm với tôi hết mực, khi tôi bệnh thì anh mua thuốc rồi ép tôi uống. Khi đang dùng máy tính tôi bị làm sao là anh lại tức tốc chạy đến sửa, vì vậy tôi cũng thương anh lắm.

Nhiều lần, tôi đến thăm, thấy anh đang ngồi làm việc đến quên ăn tối, tôi nhắc thì anh chỉ cười xoà rồi hỏi tôi ăn tối chưa để anh đi mua. Hè năm 2012, trước khi đám cưới diễn ra một tháng, tôi có đi họp lớp và bất ngờ gặp được tình cũ của mình vì trước kia tôi và tình cũ học chung lớp. Tình cũ thấy tôi nhưng vẫn ngồi ở góc cuối và tôi cũng thấy. Khi nhìn thấy tình cũ, tôi nhớ lại mối tình kéo dài 3 năm trước kia, vì thế uống rất nhiều. Cuối cùng, tình cũ là người đưa tôi về. Trên đường về, tình cũ nói cho tôi lý do chia tay, sau đó không biết làm sao mà tôi lại theo tình cũ vào khách sạn. Tôi được tình cũ ôm mà lâng lâng quên hết cả chồng tương lai của mình. Tôi tỉnh dậy, kèm theo viễn cảnh bên tình cũ nhưng không, thay vào đó là tờ giấy để trên bàn kèm lời nhắn sẽ cưới tôi sau 5 năm nữa.

Tôi suy sụp và cảm giác trống rỗng, khó khăn lắm mới về được tới nhà. Tôi thấy bạn trai đang ngồi nói chuyện với gia đình. Anh thấy tôi nhưng gương mặt dường như không có chút cảm xúc và đôi mắt nhìn tôi càng đượm buồn. Anh thưa chuyện với ba mẹ là sẽ huỷ đám cưới, khi đó tôi như đứng không vững. Trong lòng tôi run lên và cố hỏi anh vì sao. Anh nói hôn nhân sẽ không bền vững khi cưới một người phụ nữ dễ sa ngã như tôi. Rồi anh bật điện thoại, mở đoạn ghi âm, khi nghe rõ tôi đã bật khóc. Tôi nói, tại sao anh đặt máy nghe lén, anh không tôn trọng quyền riêng tư của tôi.

Anh nói, thiết bị chỉ ghi âm khi qua 11h nếu tôi không có mặt ở nhà thôi, anh nói trong tình yêu không nên tin tưởng một cách mù quáng. Ngoài ra, anh còn nói, đặt thiết bị vì muốn bảo đảm an toàn cho tôi, nhưng tôi tin tất cả chỉ là nguy biện cho cách làm của anh. Tuy nhiên, sự việc không dừng ở đó, em tôi tự dưng đứng ra nói muốn cưới anh và bù đắp cho anh. Nó nói đã âm thầm thích anh nhưng không thổ lộ vì thấy anh rất thương tôi và dù cho nó đang là sinh viên kinh tế năm nhất. Anh rất bất ngờ và nói cho thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định cưới em tôi và thưa chuyện với bố mẹ tôi, dù chưa yêu em nhưng anh lấy vì biết em rất yêu anh và anh tin sẽ nhanh chóng yêu em tôi.

Thế là đám cưới vẫn diễn ra như dự định mà cô dâu không phải là tôi. Từ đó, tôi suy sụp hoàn toàn và làm việc gì cũng không xong. Hôm nào anh cũng đến nhà tôi và dẫn em tôi đi chơi. Em tôi rất vui, đi chơi mỗi lần về nhà nó vui ra mặt. Đến ngày cưới, tôi ngồi bàn cuối nhìn cô dâu, chú rể bước lên lễ đài mà lòng quặn đau. Đêm tân hôn, tôi dường khóc nấc lên khi nghe những âm thanh từ phòng sát bên, đến tận khuya tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, anh cõng em tôi từ lầu đi xuống, mẹ chạy vội ra hỏi bị làm sao. Anh chỉ cười trừ rồi nói sáng sớm em không cẩn thận làm chân bị đau. Tôi nhìn thấy em đỏ mặt, úp vào lưng anh thì tim mình dường như có ai đó đang bóp nghẹt.

Sau đó anh cùng em tôi đến chỗ ba mẹ thưa chuyện. Anh nói muốn cùng em tôi chung sống với bố mẹ một năm, sau đó sẽ đưa em lên thành phố tiếp tục học, anh lo cho em tôi thay đổi môi trường đột ngột và cũng muốn ở lại chăm sóc cha mẹ vợ. Ngoài ra, nhà bên anh đang xây nên chuyển về không tiện. Anh còn nói trong khoảng thời gian này sẽ tạo cho em tôi một trang web bán hàng trực tuyến để em tập kinh doanh và chỉ em tôi những kinh nghiệm khi anh tiếp xúc được với khách hàng, vì sinh viên bây giờ thứ thiếu nhất là thực hành. Tôi ra ở riêng vì không thể ngày ngày nhìn thấy anh yêu thương chăm sóc em.

Được nửa tháng, tôi biết mình đã mang thai. Tôi suy nghĩ rất nhiều và giữ lại đứa bé vì nó chẳng có tội tình gì. Tôi chuyển lại về nhà để tiện có người chăm sóc. Về đến nhà thì cũng biết tin em mình đã có thai. Ngày lại qua ngày, nhìn em tôi được anh chăm sóc tôi chẳng thể vui lên được dù biết tâm trạng có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Anh chăm sóc nó từng ly từng tí, nó mỏi quá thì anh bóp chân rồi hì hục lựa những bài nhạc bắt nó phải nghe. Anh cất công lựa những món ăn bổ ép nó ăn, dù tôi cũng có phần nhưng nhìn cái cách anh đút cho nó làm tôi càng chua xót.

Sau 2 tháng, tôi quyết định gặp riêng anh. Tôi nói tại sao anh lại hành hạ tôi như vậy, tại sao lại chăm sóc em trước mặt tôi thế. Anh nói chăm sóc vợ là chuyện bình thường và cũng không làm ra vẻ trước mặt tôi. Anh bây giờ chỉ coi tôi như người bạn, người thân trong gia đình. Anh nói sẽ chăm sóc tôi với tư cách chị vợ và xin tôi cũng coi anh như em rể. Từ buổi gặp mặt đó, tôi biết dường như duyên của mình với anh đã kết thúc. Bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào đứa con trong bụng chưa chào đời của mình. Bài viết chỉ là hồi ức khi nhớ về anh và cũng lời khuyên cho mọi người nên quý trọng thứ mình đang có.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.