Một phút đùa dại, tôi đã đánh mất tình yêu

Tôi nhắn tin cho em trên mạng xã hội với những lời lẽ của kẻ vô học. Em đã tắt máy, không nghe điện thoại, không trả lời tôi. 

Một phút đùa dại, tôi đã đánh mất tình yêu

Shares

Tôi năm nay 27 tuổi, em 25. Chúng tôi có gần 20 tháng tìm hiểu và yêu nhau. Chúng tôi quen nhau qua Facebook, chính thức add nick và nói chuyện thì cũng hơn 3 năm rồi. Khi đó, tôi biết em có bạn trai (ở nước ngoài) nên tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè tán gẫu cho vui. Đến một ngày, tôi cảm thấy em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, tôi tán tỉnh, phá vỡ cuộc tình của em và người kia. Tôi đã thành công. Người xưa thường nói “nhất cự ly, nhì tốc độ” cấm có sai. Tôi và em tìm hiểu, hẹn hò và đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, đau có, buồn có, vui có, giận có… các cung bậc tình yêu đều có đủ.

Mới đây, trong vài ngày Tết, tôi đã gây ra một điều mà nói ra, ai cũng có thể cười, mọi người cứ cười thoải mái, vì tôi quá dại. Hôm mùng 3 tết, tôi gọi điện hỏi thăm em. Lúc đó, em đang chạy xe ngoài đường. Em vẫn bắt máy và nói chuyện với tôi. Tôi vì lo cho sự an toàn của em nên đã không muốn hỏi thăm gì nữa và cúp máy. Sau đó, tôi nhắn tin cho em trên mạng xã hội với những lời lẽ của kẻ vô học. Tôi đã chửi thề qua tin nhắn. Sau khi đọc được tin nhắn ấy, em đã tắt máy, không nghe điện thoại, không trả lời tôi. Đã vậy, tôi còn dồn dập những tin nhắn nói rằng chúng tôi đã chia tay, mục đích chỉ hù dọa em, vậy mà em chia tay thật. Tôi chạy xe máy từ trên quê xuống để gặp em. Chúng tôi nói chuyện, nhưng dường như đã có một rào cản vô hình giữa em và tôi.

Em khóc, em còn yêu tôi. Tôi cũng vậy. Em kể hết tất cả những lý do đã dồn nén em từ lâu: Tôi quá gia trưởng, quá ép buộc, tôi bắt em phải làm theo những gì tôi nói mà không cần quan tâm đến cảm xúc của em. Em vẫn làm, vẫn răm rắp nghe lời, không một lời cự cãi. Chỉ muốn hai đứa vui vẻ nên em không dám hé môi nửa lời. Trò đùa như một giọt nước tràn ly, để rồi bây giờ tôi mất em thật rồi.

Chúng tôi đã dành cho nhau ba ngày, để nói rõ những lỗi lầm, những sai phạm của nhau, đa số là do tôi. Lỗi của tôi rất nhiều. Lỗi của tôi có kể ba ngày, ba tháng cũng không hết. Tôi hối hận, tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt, khi mỗi lần em kể cho tôi nghe một trường hợp mà tôi quá đáng với em nhưng em vẫn nhẫn nhịn. Tôi không thể tin người em kể đó lại là tôi. Tôi chưa làm gì được cho em, mà em thì vì tôi rất nhiều rồi, em hy sinh cho tôi nhiều, để nhận lại những lời lẽ khó nghe.

Ngay phút này đây, tôi không thể tin là tôi đã mất em. Đúng là khi con người ta mất đi cái gì đó thì mới nhận ra nó quý giá nhưng cũng đã muộn. Tôi tự trách mình, dày vò mình. Trên đời này, không có con người nào tệ bạc như tôi. Rồi sẽ ra sao nếu sau này em làm vợ tôi, chắc em cũng phải chia tay sớm. Tôi đau lắm, tôi ân hận lắm. Tôi van em cho tôi một cơ hội để sửa sai những lỗi lầm, để khắc phục, bù đắp cho em.

Ở đâu đó, nếu em đọc được bài viết này, xin hãy suy nghĩ lại, vì em còn yêu, và tôi thì ngay lúc này đây yêu em gấp ngàn lần hơn trước. Lý do cũng vì cái tôi của tôi quá lớn, và khi nhận ra được điều đó, tôi lập tức giết chết nó rồi, nó mãi mãi không còn tồn tại trong tôi nữa.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.