Một mảnh đời vỡ

Cuộc đời có những chuyện xảy ra và để lại những mảnh vỡ mà mất bao nhiêu năm tháng vẫn không thể hàn gắn được.

Một mảnh đời vỡ

Dù đã bước sang cái tuổi gần ngũ tuần nhưng anh vẫn rất “phong độ”, vẫn quần bò áo phông phóng xe vù vù đi làm, đi công tác ngược xuôi triền miên. Anh là người bạn mà tôi quen đã hơn 10 năm nay, nhưng xin phép không nêu tên ở đây.

Tôi và anh quen nhau qua công việc. Tình bạn của chúng tôi gắn kết dần qua những lần tiếp xúc đi lại với nhau. Tôi thấy anh là người dễ gần, dễ nhìn, luôn nhiệt tình với người khác, cái gì anh cũng biết và nói rất nhiều. Rồi cứ thế anh em thân nhau lúc nào không hay, có cái gì cũng gọi, cần cái gì cũng ới nhờ, đôi khi hết cả tiền đóng tiền điện cũng gọi. Anh về quê có thịt bò khô treo gác bếp là món ăn truyền thống của quê anh, anh cũng gọi tôi đến cho…

Anh coi tôi như người em trong nhà, thỉnh thoảng lại thấy gọi điện “em à” đi ăn sáng uống cà phê với anh không? Rồi khi gặp nhau lại tíu tít anh anh em em kể chuyện vừa mới đi công tác đâu về, vừa phải đưa mấy người Nhật đi nghiên cứu đâu đó… cứ nói mãi không thôi. Nhiều khi tôi đùa, anh nói gì nói lắm thế, nói ít thôi không chả có cô nào mê. Anh lại cười cười, không nói, không bình luận.
Nói vậy chứ trong chuyện riêng của mình, có lẽ anh thấm thía hơn ai hết nỗi đau đến từ đàn bà. Anh đã hai lần đò, cả hai lần đều lỡ dở. Lần đầu là lỗi của anh. Bây giờ, nói về người vợ đầu tôi thấy giọng anh vẫn đầy sự kính trọng, tôn thờ. Anh tự tiếc là đã “đánh mất” chị… nhưng anh tự bảo đó là cái giá phải trả cho những năm tháng “phiêu bạc” đi làm ăn và cả “phiêu lãng” trong cách sống. Chị là người đàn bà giỏi giang còn hơn cả anh, lại con ông to, đã sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp thế mà anh vẫn không chịu sống đàng hoàng. Chung quy cũng chỉ vì anh không chịu được với đồng lương “chết đói” của nhà nước đã phải bứt ra ngoài đi lăn lộn làm ăn nơi vùng biên giới. Đó là những chuyến làm ăn không dừng lại được, liều lĩnh, bất cần, ít về nhà… Lâu dần vợ anh không chịu được thành ra “đổ vỡ” và ôm con đi. Sau lần đổ vỡ đầu, anh buồn mất một thời gian, nhưng “phục lại” cũng nhanh vì vẫn còn nhiều điều anh muốn làm và muốn sống. Nhưng đến lần đổ vỡ thứ hai, ở cái tuổi cũng không còn trẻ trung gì nữa, mà nguyên do như một quả báo từ lần đổ vỡ đầu, thì anh thật sự “sốc.”

40 tuổi, hai lần đò

Chuyện xảy ra 10 năm trước. Anh đi công tác dài ngày ở miền Trung, và ở nhà, vợ hai của anh đã sa ngã theo một người đàn ông khác. Khi biết chuyện, dù chị có khóc lóc xin lỗi anh ngàn lần thì anh vẫn không thể không thể tha thứ và buộc chị phải ra đi. Anh giữ đứa con trai ở lại với mình, và cắn răng làm để chuộc lại ngôi nhà mà vợ đã cầm cố sổ đỏ trong những ngày anh đi công tác để ăn chơi. Anh vẫn tự cười nhạt mỗi khi nhắc đến chuyện vợ con để như an ủi chính mình là anh vẫn “lãi” vì anh vẫn còn có được cậu con trai “vàng bạc” với chị. Nhưng tôi biết không có gì “đắng cay” hơn đối với người đàn ông đã phải trải qua những sự việc trên

Sau ngày chị ra đi, anh đã “lê lết” sống, chán đời… uống… uống… chán thì lại đi.. đi và vẫn uống… Phải mất khoảng hai năm anh mới cân bằng được để gượng dậy vì con và bắt đầu làm việc để “trả món nợ” của vợ để lại để giữ lấy ngôi nhà mà anh đã phải vay nợ anh em để chuộc lại.

Đứng lên nhờ… mẹ

Những ngày “tệ hại” nhất trong cuộc đời anh như anh nói, chỉ có người mẹ già vẫn luôn lặng lẽ bên anh, giặt cho anh từng cái áo, mang cho anh từng lạng thịt, mớ rau từ quê lên, có đồng nào chắt chiu được bà cũng mua sắm, vun vén cho ngôi nhà và đứa con trai của anh… Anh cứ luôn miệng nói anh mang ơn mẹ vô cùng, đến ngần này tuổi anh vẫn phải nhờ cụ. Anh coi mẹ anh là người đàn bà vĩ đại nhất, không có gì có thể sánh bằng. Còn mẹ thì thương vì số phận không mỉm cười, vì tình duyên chắc chở, mới có chưa đầy 40 tuổi anh đã qua hai lần đò.

Và nay anh đã có nhiều thứ trong công việc, học vị cũng cao lên, con trai đã lớn, cô con gái của người vợ đầu thấy bảo cũng sắp làm đám cưới. Giờ cuộc đời anh đã vơi gánh, nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng dường như vẫn còn lưu lại một khoảng trống trong tâm hồn, khoảng trống đấy đã hơn 10 năm vẫn không có người đàn bà nào lấp được. Cho dù anh được rất nhiều các cô gái trẻ đẹp đôi mươi sẵn sàng “nhào vô”, nhưng anh vẫn chỉ coi là qua đường và hình như anh mất niềm tin vào “đàn bà” ngoại trừ người mẹ già của anh. Người đàn ông từng trải qua bao nhiêu năm tháng lăn lộn trong đời giờ cũng chùn bước.

Theo SKGD

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.404 seconds.