Một lần đến thăm phòng trọ của em gái, tôi bắt gặp cảnh tượng không dám tin

0
10

Tôi và chồng bằng tuổi cùng học chung với nhau một trường đại học, trước khi cưới chúng tôi đã có năm năm yêu nhau mặn nồng. Vì đều là sinh viên tỉnh lẻ nên cuộc sống sinh viên của chúng tôi rất khó khăn, yêu nhau được 2 năm cũng là năm cuối đại học chúng tôi dọn chung về sống với nhau như vợ chồng. Tất nhiên chuyện đó chúng tôi không hề cho gia đình biết, việc học hành chúng tôi vẫn đặt lên hàng đầu, cùng giúp đỡ nhau mọi việc, biết cách kế hoạch trong chuyện ấy.

Tôi có một người em gái đã 20 tuổi, và giờ đây nó cũng là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Hai vợ chồng tôi không thể đưa em về ở chung vì em trai của chồng vẫn đang ở cùng chúng tôi. Dù thương em và thương bố mẹ nhưng cũng đành chấp nhận để em ra ở trọ. Biết là thiệt thòi cho em gái mình nhưng không còn cách nào khác, nhưng hai vợ chồng đã thống nhất với nhau hàng tháng sẽ cho em ít tiền sinh hoạt phí. Ngoài ra cứ cuối tuần hay lễ gì thì cũng đón em về nhà chơi, có khi thì ở lại vài ngày.

Từ nhỏ em gái tôi là một đứa sống nội tâm và rất biết nghĩ cho bố mẹ, thương bố mẹ vất vả nên nó cố gắng học hành thật giỏi. Dạo gần đây tôi để ý thấy em mình có nhiều thay đổi tích cực, em vui vẻ hơn, trau chuốt, hoà đồng hơn. Và tôi cũng không mấy bất ngờ khi biết em đã có bạn trai, vì ở cái tuổi 20 yêu đương không còn là chuyện lạ.

Tôi vẫn hỏi han xem cậu bạn kia là người thế nào, còn được em cho xem hình nữa. Tôi hài lòng vì việc học của em vẫn tốt, chuyện tình cảm suôn sẻ và tôi hy vọng em sẽ không để tôi thất vọng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé xem em mình ăn ở thế nào, tôi hoàn toàn yên tâm khi thấy phòng sạch sẽ và đầy đủ. Xem ra em tôi và bạn cùng phòng sống khá thoải mái. Ấy vậy mà trong một lần tình cờ ghé phòng trọ của nó, tôi bàng hoàng khi thấy cậu bạn trai kia ngủ lại trong phòng của em tôi. Ngoài ra tôi còn thấy rất nhiều đồ dùng của đàn ông trong phòng, lờ mờ nhận ra em tôi ở chung với cậu ta. Tôi đuổi cậu ta ra khỏi phòng và giận quá tôi đã tát em mình, nói nó hư hỏng và không biết thương bố mẹ.

Nó hằn học nhìn tôi trong nước mắt nói: “Chị có hơn gì tôi đâu mà bảo tôi hư hỏng, ngày xưa chị cũng sống thử với người yêu còn gì. Bố mẹ cũng biết cả đấy, chị làm gì ở đây người ta cũng mách bố mẹ hết. Chuyện riêng của tôi, tôi biết phải làm thế nào, chị không đủ tư cách lên tiếng dạy đời tôi đâu”. Nói rồi nó vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài để lại một mình tôi chết lặng trong phòng.

congaiiiiii2-1492588876266

Giờ có muốn hỏi han em mình cũng khó vì nó không muốn nói chuyện với tôi nữa. (Ảnh minh họa)

Ngày trước tôi cũng từng hư hỏng như thế, tôi đúng là không đủ tư cách để đánh hay mắng em mình. Giá như tôi bình tĩnh một chút để khéo léo nói chuyện với em mình thì giữa chúng tôi sẽ không xảy chuyện này.

Từ giờ có lẽ tôi đã đánh mất đi cái quyền được quan tâm và chỉ bảo em mình rồi. Tôi càng không thể nói cho bố mẹ biết lý do. Với tôi, em gái vẫn luôn bé bỏng cần được yêu thương. Tôi không nghĩ một cô bé ngây thơ như nó đã làm “vợ hờ” rồi. Giờ có muốn hỏi han em mình cũng khó vì nó không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi phải giải quyết thế nào đây mọi người?

Theo Afamily

comments