Một câu nói thô lỗ của anh khiến tôi muốn dừng đám cưới

Tôi nói đùa: "Sáng nay anh không gắp đồ ăn cho em nha", chưa kịp nói xong thì anh cho luôn câu với thái độ bực dọc: "Anh ị vào mồm em giờ đó".

Một câu nói thô lỗ của anh khiến tôi muốn dừng đám cưới

Shares

Tôi 25 tuổi, xuất thân trong một gia đình có điều kiện nhưng bố mẹ không hạnh phúc, mẹ tôi con nhà gia giáo còn gia đình bố thì ngược lại. Ngày trước, khi kết hôn ông bà ngoại không đồng ý, vì ông nội thường xuyên chửi mắng và đánh bà nội, bà ngoại thấy vậy nhất định không cho kết hôn vì sợ “cha nào con đấy”. Nhưng rồi mẹ vẫn lấy bố, cuộc sống y như dự đoán của bà ngoại, mẹ thường xuyên bị bố chửi và cuộc sống rất bế tắc kéo dài cho đến giờ. Sinh ra trong hoàn cảnh như thế nên niềm mơ ước và mong mỏi nhất cuộc đời tôi là có một gia đình hạnh phúc, tôi cố gắng học tập, đỗ vào trường danh tiếng rồi ra trường làm việc với mức lương tốt.

Rồi tôi gặp anh, là con của bạn bố, gia đình anh cũng không hạnh phúc (sau này yêu rồi tôi mới biết). Anh hơn tôi hai tuổi, xuất thân trong gia đình như vậy nhưng không hư hỏng hay sa ngã, rất có chí tiến thủ, trách nhiệm, có năng lực, còn rất trẻ nhưng địa vị và công việc tốt. Với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, tôi hiểu bản thân trong mỗi người sẽ có những ảnh hưởng, anh cũng vậy và tôi cũng vậy, anh đôi khi nóng tính khó kiểm soát bản thân, nhiều khi bảo thủ và ngang ngạnh. Mẹ ái ngại khi sợ tôi như mẹ, mẹ lo lắng nhiều nhưng thấy tôi quyết nên cũng ủng hộ.

Chúng tôi xác định cuối năm sẽ kết hôn, đang cố gắng dành dụm để ổn định, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu không có câu chuyện sau. Hôm đó tôi với anh cùng em trai tôi đi ăn ngoài hàng, trong lúc chờ đồ ăn ra, tôi có nói với anh về câu chuyện tầm sáng đi ăn cỗ cưới, tôi đang nói đùa: “Hôm nay anh không gắp đồ ăn cho em nha”, chưa kịp nói xong thì anh cho luôn câu với một thái độ bực dọc “Anh ị vào mồm em bây giờ đó”, nghe xong câu đó mà tôi nước mắt ứa ra nhưng vẫn cố nhịn vì em trai đang ngồi ở đó. Khi thức ăn đưa ra, tôi không thể ăn nổi vì quá thất vọng, anh quay sang hỏi có ăn không, không ăn thì về. Rồi tôi với anh về, trên đường về anh phóng xe ầm ầm, rồi dừng lại bảo tôi về trước đi, anh tự đi về. Anh nằng nặc xuống xe và đi về như thể tôi đã gây ra một lỗi lầm rất lớn.

Tôi tự đi xe, đi lên hướng anh đi về, bảo anh dừng lại nói chuyện nhưng anh không nói gì bảo về đi với gương mặt tức giận. Tôi cố đi lên một chút nữa, dừng xe lại, tiến tới nói: “Dừng lại đi anh, đừng cưới nhau nữa, thế này chỉ khổ cả hai thôi”. Rồi tôi đi xe về nhà, lát sau anh cũng về nhà, gọi điện cho tôi xuống mở cửa, tôi xuống và anh xin lỗi, bảo buộc miệng nói vậy chứ không cố ý. Tôi bảo anh về đi, khi nào bình tĩnh mình nói chuyện, còn anh bảo muốn giải quyết luôn, tôi nói luôn: “Nếu anh muốn giải quyết luôn thì em chỉ có một câu là đừng cưới nhau nữa. Cả đời em nghe bố chửi mẹ mà thấy không thể chịu nổi, yêu nhau anh đã vậy rồi lấy nhau về anh sẽ sao”. Tôi đi lên nhà, bảo anh về đi, sẽ nói chuyện sau khi cả hai bình tĩnh.

Hiện giờ tôi rất buồn, chúng tôi không liên lạc mấy ngày hôm nay. Tôi đang nghĩ về một cuộc sống nếu thiếu tôn trọng nhau vậy liệu có lâu dài? Anh luôn cho rằng anh đúng, chỉ buột miệng ra nói còn không có ý gì, tôi lại sợ hãi vì chưa ai nói tôi như vậy, yêu đã thế này thì liệu lấy nhau còn bao nhiêu thứ nữa tôi sẽ được nghe? Tôi đang rất hoang mang về cuộc sống mới này, các anh chị đã có gia đình có thể cho tôi chút lời khuyên không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.