Mối tình ngang trái với người chị hơn tôi 12 tuổi

Những gì tôi sắp nói ra đây chỉ mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Tôi cũng muốn chia sẻ cho nhẹ đi những nỗi niềm tôi đang mang trong lòng.

Mối tình ngang trái với người chị hơn tôi 12 tuổi

Shares

Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi có thể yên bề gia thất. Hiện tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài và tương đối hài lòng về sự nghiệp. Thế nhưng, cuộc sống như một dây oan nghiệt ngã, đã níu tôi vào một vòng xoáy luẩn quẩn.

Ngày còn là một cậu sinh viên năm hai đại học, tôi gặp được chị tại một quán bún riêu đầu hẻm nơi tôi trọ. Chị thấy tôi và ngỏ ý mời tôi về dạy kèm cho con gái chị. Sau vài lời của chị và sau này chồng chị cũng thuyết phục, tôi đã đến dạy cho con gái chị.

Sau những ngày tháng đầu dạy cho con bé, tôi nhận ra sự hiện diện của chồng chị thưa dần. Có vài lần tôi hỏi thăm, chị ậm ừ nói rằng anh ấy đi công tác xa. Cho đến một ngày nọ, tôi đến thấy chị đứng khóc ngoài sân với mái tóc đã cắt thật ngắn, nhưng tôi không quan tâm nhiều. Cuối buổi học hôm đó, đứa bé nói với tôi: “Ba con không về nhà nữa, mẹ con nói thế”. Tôi cũng dần nhận ra gia đình chị đang gặp sóng gió.

Sau đó, chị có tâm sự với tôi rằng vợ chồng chị đã ly hôn vì anh đã theo người con gái bán cà phê, hai người đã lén lút hơn hai năm nay. Sau khi chị phát hiện, chồng chị đã quyết tâm ly hôn đường ai nấy đi và có cuộc sống riêng với người ấy. Chị đã cố níu kéo chồng với hy vọng đứa bé có cha và mẹ, nhưng chồng quá quyết tâm và chị đã buông tay. Hôm đó, chị khóc rất nhiều.

Tôi là một người sống khá nội tâm và cũng tình cảm. Qua những gì chị chia sẻ kèm với thời gian gắn bó hơn hai năm dạy đứa bé học, tôi đã thấy thương chị rất nhiều. Tình thương của tôi giống như tình cảm của đứa em trai dành cho chị gái của mình vậy. Suốt trong quá trình chồng chị ra đi, tôi hầu như làm tất cả mọi việc của người đàn ông trong gia đình chị. Tôi đưa con bé đi dã ngoại vào những ngày cuối tuần ở trường. Những buổi họp phụ huynh mà chị bận việc, tôi là người đi thay. Tôi làm những việc nhỏ trong gia đình chị như sửa ổng nước, thay bóng đèn.

Đến một ngày, tôi nhận ra tôi đã thích chị từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Tôi giấu cho riêng tôi vì nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời và cũng có thể là bồng bột. Thế nhưng sau đó, tình cảm tôi dành cho chị lớn dần. Chị có thể nhận ra những cử chỉ và những ánh nhìn của tôi nhưng chị cũng không thể hiện bất cứ điều gì để tôi có thể suy đoán.

Rồi tôi ra trường và đi làm, không có nhiều thời gian để dạy kèm cho con bé, nhưng tôi vần thường xuyên ghé thăm mẹ con chị sau bữa làm và chỉ bảo đứa nhóc những bài toán hay những bài tập tiếng Anh khó. Thời gian trôi qua, tình cảm tôi dành cho chị và đứa bé càng sâu đậm hơn. Trong giấc mơ, tôi gặp chị nhiều hơn. Những lúc gặp áp lực công việc, tôi lại nghĩ về chị để có niềm tin. Nghĩ đến chị, tự nhiên tôi thấy lòng thật hạnh phúc, một sự lâng lâng khó tả.

Mãi cho đến một ngày, trước khi tôi có chuyến công tác 8 tháng ở nước ngoài, tôi đã đến nhà chị. Được gặp chị, ăn một mâm cơm cùng mẹ con chị, tôi thấy thật sự ấm áp và nhiều niềm vui. Đêm hôm đó, tôi đã quyết định nói cho chị biết tình cảm của mình. Tôi đã lấy hết can đảm để nói lên những gì mình đang nghĩ. Chị đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy đau đớn hơn khi bờ vai của chị rung lên mà mình không biết làm thế nào để an ủi và nói cho chị hiểu. Con người tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là mình phải chở che cho mẹ con chị và làm hết những gì có thể, để xóa đi vết thương lòng trong chị mà chị đã gánh lấy trong suốt quãng đời còn lại.

Sau một hồi im lặng, chị nói cho tôi nghe suy nghĩ của mình và mong muốn tôi hãy quên đi những ngày tháng qua và cố gắng sống thật tốt, vì tương lai tôi còn rộng mở ở phía trước. Chị không thể nào làm một điều sai trái với cha mẹ tôi, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi có được những ngày tháng như bây giờ. Tôi đã gạt đi tất cả và quả quyết nếu cuộc đời này không được gần kề bên chị, tôi sẽ không yêu một người con gái nào khác. Tôi biết chị cũng có tình cảm với tôi, nhưng cuộc đời làm sao chấp nhận một người con gái đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân và hơn tôi 12 tuổi. Sau những thuyết phục và sự quyết tâm của tôi, chị cũng thú nhận sự thật nhưng chị chỉ để mình chị biết. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc trong đêm hôm đó.

Thời gian sống ở nước ngoài, tôi không quên được hình ảnh mẹ con chị. Những cuộc điện thoại hỏi thăm và nói chuyện nhiều hơn, cho tôi cảm giác được sống trong hạnh phúc. Cuộc tình của chúng tôi kéo dài đã hơn 7 năm nay. Một cuộc tình giấu diếm cha mẹ tôi. Trong thâm tâm tôi biết, làm sao cha mẹ tôi có thể chấp nhận được tình cảnh của tôi lúc này. Đã nhiều lần chị nói với tôi hãy chấm dứt vì chuyện này chẳng đi tới đâu. Thế nhưng, cả tôi và chị đều không thể nào xa nhau được.

Đến hôm nay, gia đình mong muốn tôi cưới vợ để yên bề gia thất. Gia đình đã hối ép rất nhiều vì cũng chẳng biết lí do vì sao từ ngày ra trường, tôi chẳng bao giờ dẫn một cô gái nào về ra mắt. Tôi không biết làm thế nào để vừa có chị và vừa có được gia đình mình. Đứa bé con chị đã từng nói với tôi: “Sao chú không về sống luôn với mẹ con con?”. Tôi hỏi: “Chú thay ba con luôn được không?”, con bé gật đầu thích thú.  Câu nói của một đứa bé học lớp sáu làm tôi vừa vui vừa lo lắng.

Thời gian chúng tôi quen biết nhau, chị là một người thành đạt, có công việc ổn định nên chúng tôi không xâm phạm gì kinh tế của nhau. Chị có cuộc sống khá đầy đủ. Tôi sau khoảng thời gian làm việc cật lực cùng sự giúp đỡ của gia đình đã mua được một căn chung cư cao cấp gần nhà chị. Chuyện tình chúng tôi cứ thế dần trôi qua êm đềm theo từng ngày.

Cây kim trong bọc giấu lâu ngày rồi cũng bị phát hiện, gia đình tôi biết chuyện đã làm lớn với tôi. Dù tôi giải thích thế nào, gia đình cũng nhất quyết ngăn cản. Mẹ tôi đã suy sụp rất nhiều sau khi biết sự việc. Gia đình đã giấu tôi gặp riêng chị. Mãi sau này, chị mới cho tôi hay.

Chị cảm thấy khoảng thời gian vừa qua đã quá đủ với chị. Chị cảm ơn tôi vì đã yêu thương chân thành. Lần này chị đã quyết tâm rời xa tôi sang Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình. Cả gia đình chị đang sinh sống bên đó. Sau khi ly hôn, chị đã có ý định ra đi nhưng vì gặp tôi, chị đã ở lại. Bây giờ, với chị, sự ra đi của chị là sự giải thoát cho chúng tôi, hay nói đúng hơn là cho tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận.

Sau lần nói chuyện với gia đình tôi, ý chí và sự quyết tâm của chị rất cao. Tôi thấy rõ tôi sẽ không còn bên mẹ con chị trong thời gian sắp đến. Mọi thủ tục đã hoàn tất, tháng sau chị sẽ ra đi. Trong tôi giờ không còn gì. Đầu óc tôi trống rỗng và không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Trước khi đến với chị, tôi đã có hai mối tình nhưng không sâu đậm và cũng chẳng ai hiểu tôi như chị. Trong quá trình làm việc, cũng có vài cô đồng nghiệp yêu thương tôi nhưng hình bóng chị trong tôi quá hoàn hảo: một người con gái chính chuyên, sống có trách nhiệm.

Khoảng thời gian sắp tới, tôi sẽ như thế nào? Bảy năm qua kể từ ngày tôi nói lời yêu chị là một khoảng thời gian không ngắn. Chúng tôi đã sống gắn bó cùng nhau như một gia đình, hạnh phúc cùng nhau. Tôi đã yêu thương con bé như đứa con gái của mình. Hình ảnh của chị trong tim tôi quá lớn. Làm sao tôi quên được chị? Làm sao chúng tôi có thể quên được nhau để bắt đầu một cuộc sống mới? Chị đã từng nói với tôi: “Có lắm lúc trên đường đời tuyệt vọng, tôi và cuộc đời lại tha thứ cho nhau…”. Tôi tha thứ cho cuộc đời nhiều lần rồi mà sao nó không tha thứ cho tôi và chị?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.