Mô hình Trung Quốc đang tới hồi kết thúc

Mô hình Trung Quốc đang tới hồi kết thúc

Shares

Người lính cảnh vệ trên quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh)

Tháng Tám năm nay ở Trung Quốc không thể nào được xem là một tháng bình thường như người ta muốn tin. Xét riêng từng sự kiện thì những biến động trong thị trường cổ phiếu và ngoại hối, thậm chí ngay cả vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân vừa qua vẫn có thể xem là những sư rủi ro thông thường. Tuy nhiên, khi xét chung lại thì chúng rõ ràng là một đoạn phim quay chậm cho thấy kết cục của mô hình kinh tế và chính trị Trung Quốc. Đất nước này hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng trong quá trình chuyển đổi, chưa từng có kể từ khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu công cuộc cải cách để đưa Trung Quốc hoàn toàn ra khỏi thời đại của Mao.

Các dấu hiệu cho thấy cuộc chuyển đổi này không dễ dàng gì. Việc tái khẳng định quyền hạn và tính ưu việt của đảng Cộng sản, theo đuổi các mục tiêu cải cách thường xuyên gây tranh cãi, tự do hóa thị trường tài chính và cân bằng lại nền kinh tế, và tiếp tục cố gắng duy trì một tốc độ tăng trưởng phi thực tế – đó là những mục tiêu khó khăn và lại mâu thuẫn với nhau.

Cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình được thực hiện trong một xã hội tiền công nghiệp nơi chưa tồn tại một tầng lớp trung lưu và cũng không có các phương tiện truyền thông xã hội; vì vậy, nhiệm vụ của ông ta rõ ràng là dễ dàng hơn xét về nhiều khía cạnh. Quyết tâm tránh tập trung quyền lực vào một cá nhân, ông đã trao quyền cho các cơ quan Chính phủ và Bộ trưởng, đặc biệt là Hội đồng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ, và khuyến khích sự cởi mở và một mô hình chính trị dựa trên sự đồng thuận. Tất cả những cải cách này đều tạm ổn cho đến đầu thế kỷ thứ 21, mặc dù hiệu quả của chúng có khuynh hướng teo dần. Đảng Cộng sản TQ ngày càng tham nhũng và hoàn toàn phớt lờ mối quan tâm của người dân về những vấn đề xã hội, môi trường và sản phẩm độc hại. Nền kinh tế tích tụ dần những mức nợ cao, năng suất dư thừa và những khoản đầu tư được phân bổ không đúng mục đích và dựa hoàn toàn vào việc vay nợ.

Để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kéo ngược kim đồng hồ trở lại. Ông đã thu tóm quyền hành vào trong tay nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào kể từ sau Mao và luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ “sự trong sạch của Đảng” theo mô hình Lênin để tránh phải chịu số phận của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây. Trong số các chính sách đầu tiên của ông là một chiến dịch chống tham nhũng vượt quá khuôn khổ pháp luật mà đến nay vẫn còn tiếp. Ông đã tước quyền của các tổ chức chính phủ bằng cách thiết lập các cơ quan đảng, được gọi là các “nhóm lãnh đạo nhỏ”, có số lượng lớn hơn cả các Bộ và chi phối tất cả các năng quan trọng nhất của nhà nước.

Việc cần phải tái thực hiện việc tập trung quyền lực ở Trung Quốc hiện nay có lẽ cũng không có gì để bàn cãi, đặc biệt để thực hiện cuộc cải cách đầy tham vọng của Đảng CS Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc dù cũng có một số cải cách đạt được ít nhiều tiến bộ, nhiều chương trình cải cách quan trọng khác đang ảnh hưởng xấu đến vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, làm yếu đi cơ chế thị trường, và vấp phải sự phản đối của các nhóm lợi ích. Các chiến dịch đàn áp đối với xã hội dân sự, phương tiện truyền thông, các tổ chức hợp pháp và phi chính phủ cũng chẳng cứu vãn được gì. Một chính quyền trung ương mạnh, oái oăm thay, lại chỉ có tác dụng bóp nghẹt các cải cách quan trọng, tước mất quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức lẽ ra phải có trách nhiệm thực hiện những cải cách này, và tạo ra những quyết định đầy tranh cãi.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần quan tâm xem xét những sự kiện vừa xảy ra trong tháng Tám. Việc khuyến khích thị trường chứng khoán được xem là một chong chóng xem hướng gió đối với cơ chế thị trường và là cách phân bổ vốn có hiệu quả cao hơn. Nhưng cổ phiếu tại tiếp tục sụt giảm bất chấp các biện pháp cứu trợ đột xuất ước tính hơn 150 tỷ đô la Mỹ. Các chỉ số vẫn đang nhảy múa quanh các mức điểm thấp nhất của đầu tháng Bảy. Bị kẹt giữa hai vai trò trái ngược, vừa là người cổ vũ vừa là người điều chỉnh, Chính phủ đã thể hiện sự thiếu tin tưởng vào các lực lượng thị trường mà trước đây chính họ đã giới thiệu như một giải pháp cho sự phát triển kinh tế.

Trong tháng này, việc phá giá một phần đồng nhân dân tệ đã được giải thích chính thức là nhằm thực hiện dần việc tự do hóa tài chính của Trung Quốc, được thiết kế để giúp đưa đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc làm này đã được truyền thông rất kém, đó là lời mô tả nhẹ nhàng nhất có thể sử dụng để nói về viêc này. Một lần nữa, các nhà chức trách đã tỏ ra mâu thuẫn, giằng xé giữa một bên là chính sách giữ một đồng nhân dân tệ mạnh để giúp cân bằng lại nền kinh tế, bên kia là chính sách phá giá đồng tiền để đáp ứng với sự tăng trưởng đang yếu dần đi. Những con số thống kê kinh tế trong mùa hè này thật đáng thất vọng, đặc biệt là đối với hàng xuất khẩu, sản xuất và đầu tư. Điều này cho thấy nền kinh tế suy yếu trong bốn năm qua đã không còn đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ, mà cho đến năm nay đã tăng lên đến hơn 1 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội.

Thách thức lớn nhất đối với Trung Quốc hiện nay là khả năng quản lý vấn đề thất nghiệp, là một chỉ số nhạy cảm về chính trị hơn rất nhiều so với GDP. Tỷ lệ thất nghiệp được công bố chính thức ở mức khoảng 4 phần trăm trong nhiều năm qua chỉ là hư cấu. Những diễn biến gần đây trong đầu tư và xây dựng sử dụng một lực lượng lớn lao động, mức đăng ký trợ cấp thất nghiệp thấp trong số những người không có hộ khẩu ở thành phố, sự yếu kém của hệ thống phúc lợi và những khó khăn của việc tìm kiếm công việc phù hợp cho 7 triệu sinh viên tốt nghiệp hàng năm là một trong nhiều lý do để tin rằng tỷ lệi thất nghiệp có lẽ không chỉ cao hơn mức 6,3 phần trăm theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế mà còn đang tiếp tục tăng lên nữa.

Quá trình chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc vẫn luôn có những khó khăn, nhưng những diễn biến trong năm nay cho thấy mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc tập trung quyền lực đang chứng tỏ là một con dao hai lưỡi đối với cải cách, các chiến dịch chống tham nhũng đang bóp nghẹt sáng kiến cũng như​​ sự phát triển, và các gói kích thích bất tận cũng sẽ không thể giữ được nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giữ vững mức phát triển phi thực tế như thời gian trước đây.

Đã đến lúc Trung Quốc phải vĩnh viễn chấp nhận một tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn. Điều này sẽ là phép thử đối với tính hợp pháp và mong muốn cải cách của các nhà lãnh đạo của Trung Quốc theo những phương cách cách vốn sẽ xác định triển vọng phát triển của đất nước này trong những năm tới.

Ánh Thu dịch (VNTB) / Theo George Magnus (Financial Times)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.