Mệt mỏi vì được chị ruột quá quan tâm

Gia đình tôi có ba chị em, thuở nhỏ sống ở miền Trung. Lớn lên, tôi và chị kế học đại học và đi làm ở Sài Gòn. Chị hai và bố mẹ ra sống ở nước ngoài vài năm trước.

Mệt mỏi vì được chị ruột quá quan tâm

Shares

Giờ chị kế đã có gia đình. Tôi là kỹ sư, đã đi làm được vài năm. Tôi là người quý cuộc sống gia đình, biết yêu thương người thân nhưng có thể cư xử của tôi chưa thể hiện được tình cảm đó nên bây giờ trong suy nghĩ của chị và ba mẹ, tôi là người vô tư và sống không có tình cảm. Tôi ngày càng thấy mọi thứ ý nghĩa dần dần vơi đi dù trước đây đong đầy rất nhiều.

Tôi vẫn còn nhớ hình dáng của chị lúc mới ra trường, thân người mỏng manh, thường đến thăm tôi mỗi dịp được nghỉ cuối tuần. Chị chạy xe máy gần 60 km từ Bình Dương lên chỉ để rủ tôi đi ăn đi uống nước giữa cái nóng trưa Sài Gòn vì nhà trọ tôi toàn con trai. Tiếng gọi vọng lên của chị dưới con hẻm làm tôi rất vui sướng vì có chị đến thăm. Thương chị lắm, đi đường xa mà tuần nào cũng lên Sài Gòn chỉ thăm em trai. Chuyện tình yêu của chị lúc đó dang dở. Thời gian đó tôi thấy chị em quấn quít nhau lắm dù không có nhà cửa giữa Sài Gòn này. Tôi nhớ có cái gì ngon, cái gì đẹp, chị đều muốn mua cho tôi. Hai chị em tâm sự kể cho nhau nghe về mọi điều của cuộc sống.

Sau đó, chị kiếm được công việc trên Sài Gòn, chị em tôi tìm một phòng trọ ở chung cho vui. Chị đi làm, tôi đi học, tối về đi chợ nấu cơm. Hai chị em xúm xít bên mâm cơm nhỏ. Nhìn chị cô đơn và nhỏ bé, tôi thương chị tôi lắm. Thế nhưng kể từ khi ở chung, chị và tôi tính cách trái ngược nhau, tôi không nói ai đúng ai sai nhưng suốt ngày chị em tôi cự cãi. Chị cứ nhắc tôi suốt, hết cái này đến cái kia, toàn là chuyện lặt vặt. Tôi chẳng bao giờ nhắc hay phàn nàn gì về chị cả, tôi chỉ lắng nghe. Tuy nhiên, nghe nhiều quá, tôi cũng có lúc bực lên, cãi lại. Có khi chị tạt cả chén nước mắm lên người tôi vì bực tức. Cuộc sống chị em không thân thiết như chị em người khác.

Rồi chị có gia đình nên có nhà riêng. Tôi từng ở chung nhà chị. Thời gian đó có những niềm vui nhưng đan xen vẫn là những lần chị tôi nhắc nhở tôi. Chị nói rất nhiều, có khi nói đến 2h sáng vì tôi vặn nước không kín nên nước rịn từng giọt. Rồi chuyện tôi để sót rác ở chậu rửa chén. Tôi biết đó là lỗi của tôi, tôi phải cẩn thận. Chị vẫn nói rất lâu và dẫn dắt sang những việc khác, nói tôi phải chỉnh sửa tính cách cẩu thả của mình.

Tôi hiểu ý tốt của chị nhưng tôi thực sự cảm thấy không thoải mái khi sống ở gần chị. Dẫu biết chị nói đúng và tốt cho tôi nhưng những nhắc nhở dai dẳng của chị kèm theo giọng cáu gắt làm tôi không thể chịu đựng nổi. Mỗi khi chị nói là đầu óc tôi lại căng thẳng, mệt mỏi và nhức lên từng hồi. Nhiều khi tôi muốn đập đầu vào tường cho mình bất tỉnh đi để không phải nghe nhắc nhở nhiều như vậy nữa. Tôi không thể bảo chị im hay bỏ đi ra ngoài vì chị sẽ cáu gắt: “Mày là em tao mà tao nói mày không nghe? Đồ mất dạy” ,đại loại là sẽ nói rất nhiều và khốc liệt.

Sau này tôi đi làm, việc chọn công việc hay nghỉ việc của tôi, chị đều nhiệt tình và phân tích rất nhiều. Chị luôn luôn chủ ý miễn sao tôi yên phận, đừng nghĩ ngợi cái gì khác hết, cứ hàng tháng có lương ổn định là cứ cố gắng làm. Cái gì thay đổi mà tự chị thấy không tốt cho tôi thì chị sẽ nói không dứt. Rồi lâu lâu chị sẽ nhắc: “Mày là em tao, tao nói mày phải nghe như ba mẹ nói với mày vậy”.

Bản chất chị rất thương tôi, muốn tốt cho tôi nên ngoài chuyện nói nhiều, chị luôn quan tâm tôi. Có gì ngon chị cũng gọi tôi qua ăn. Rồi chị hỏi thăm góp ý chuyện cưới vợ của tôi và chọn bạn gái… Qua nhà tôi, nhất định chị sẽ coi nhà sạch không, chén bát có rửa không, ngăn nắp không… Tôi vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, thỉnh thoảng không vừa mắt chị chứ không tới mức bầy hầy hết chỗ nói.

Nhân vô thập toàn, tôi có thể không đúng, có thể không vừa mắt chị trong mọi thứ, nhưng có nhất thiết cứ phải nhắc tôi hoài như vậy không? Cường độ có cần căng thẳng như vậy không? Tôi có cuộc sống riêng của tôi, tôi muốn làm điều mình thích. Lựa chọn công việc dù thành công hay thất bại đó là chuyện của tôi, sao cứ mãi phân tích và chỉ trích tôi liên hồi như vậy chứ? Tôi cũng đâu phải người ăn chơi phá phách, phá nhà phá cửa, chuyện làm ăn riêng của tôi được hay mất là con đường tôi chọn, sao chị cứ mãi đứng ở ngoài săm soi và chì chiết tôi?

Tôi mệt lắm rồi, người và đầu óc mệt nhoài mỗi khi sang nhà chị về. Trí nhớ tôi cũng giảm dần, đầu óc cứ như kẻ vô hồn, đãng trí. Khi tôi nói ra bức xúc chị lại khóc lóc và nói tôi không tôn trọng chị, không biết nghe lời, rồi tiếc cha mẹ đã cho tôi ăn học này nọ, quy cho tôi là đồ bất hiếu vì bấy lâu nay làm ăn không ra gì, không lo ổn định cưới vợ. Tôi không phải dạng chỉ biết ở nhà để nghe chị nói mãi, cũng đi làm công ty nước ngoài, làm giám đốc công trường, rồi ra làm ăn riêng nhưng chưa thành công và tài chính vẫn còn khó khăn thôi. Cuộc sống và công việc riêng của tôi, tôi thấy mình thua keo này mình bày keo khác, chưa giỏi thì học hỏi và phấn đấu hơn nữa.

Có ai giỏi lắng nghe hơn tôi không? Hãy chỉ cho tôi cách nghe để không bị nhức đầu? Tôi nhức thật sự chứ không phải nói nghĩa bóng. Chỉ cho tôi cách sống hài hòa với chị và không mang tiếng là bất hiếu được không? Sự nhiệt tình quan tâm của chị mà cá nhân tôi thấy đã vượt qua ngưỡng tôi cảm thấy thoải mái và bây giờ chỉ còn lại những bức bối khó chịu, những cáu gắt. Tôi chỉ muốn cảm giác ngày xưa, ngồi nói chuyện với chị mà không phải lo âu, không phải chuẩn bị tinh thần nghe “súng tiểu liên bắn” mà không núp hay trốn đi đâu được. Cám ơn quý anh chị.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.