Mẹ già 90 tuổi không dám ăn hết quả bí vì sợ bữa sau không có gì ăn

Đó là hoàn cảnh thương tâm của cụ Lữ Thị Xuân, sống tại huyện Thủ Thừa, Long An. Đã gần 90 tuổi, nhưng cụ vẫn sống cảnh cô đơn một thân một mình trong căn nhà tạm bợ.

Mẹ già 90 tuổi không dám ăn hết quả bí vì sợ bữa sau không có gì ăn

Shares

“Hôm nay được người hàng xóm tốt bụng cho mấy trái bí đèo, dành xào ăn mấy hôm. Không dám ăn hết vì sợ ăn hết ai cho nữa mà ăn”.

Về tới ấp 11, huyện Thủ Thừa hỏi thăm không ai không biết cụ Xuân. Người ta vẫn chia sẻ với nhau, hoàn cảnh thương tâm của cụ “Cụ Xuân thương lắm, cụ không con cái, không người thân thích, cụ chỉ có một thân một mình trong cái chòi tạm bợ kia. Nhiều hôm mưa to gió bấc bắn vào tận nhà nhìn thương lắm.

Dân ở đây ai cũng thương cụ ngày ngày mọi người vẫn quan tâm hỏi han biếu cụ trái bí, bát gạo để cụ ăn qua ngày. Nhưng những sự quan tâm đó thấm tháp gì đâu, cụ còn cần lắm những tấm lòng hảo tâm của mọi người”.

Cảm thương trước hoàn cảnh của cụ Xuân dân làng nơi đây đã cho cụ một mảnh đất trống, thanh niên trai tráng cùng nhau dựng một cái chòi nhỏ để cụ có chỗ ở. Cụ tuy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn ai đến hỏi thăm cụ vẫn nhớ và luôn miệng cảm ơn vì đã quan tới tới mình.

Ngày ngày người ta vẫn thấy cụ Xuân tuổi đã cao, dáng người gầy gò, đôi mắt sâu hoắm ngồi tựa cửa nhìn xa xăm. Cả đời cụ là một cuộc hành trình gian khổ khi chỉ có một thân một mình. Cụ tuổi đã cao, nhưng vì không có con cái nên cụ chẳng có ai thân thích để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Không còn sức khỏe để lao động, cụ sống dựa vào những đồng tiền ít ỏi của nhà nước. Như cụ nói “mỗi năm chỉ có một lần thôi”, nhưng số tiền đó nào đâu thấm tháp gì so với hoàn cảnh của cụ. Hàng ngày, người ta vẫn cho cụ trái bí đèo, quả bầu hay những nhóm thiện nguyện thi thoảng đến biếu cụ yến gạo, gói mỳ tôm.

Cụ cho hay: “Hôm nay được người hàng xóm tốt bụng cho mấy trái bí đèo, dành xào ăn mấy hôm. Không dám ăn hết vì sợ ăn hết ai cho nữa mà ăn”. Nghe thế không ít người bật khóc. Bữa cơm của cụ không có một miếng thịt. Cụ cũng chia sẻ: “Có tiền đâu mà mua thịt, nhiều hôm mua vài nghìn xương về hầm ăn trong mấy ngày “như thế là đủ chất” lắm rồi.

Căn chòi cụ đang sống cũng chỉ là “tạm bợ” khi không được che chắn kín đáo. Nếu mùa gió mấc mưa phùn thì khó tránh khỏi mưa rét, nhưng với một cụ già đã gần 90 tuổi, điều này quả là quá sức tưởng tượng. Nhìn cảnh nhà đơn sơ, không có vật gì giá trị không khỏi xót xa.

1

Tuổi già, sức yếu nên mỗi khi trái gió trở trời đôi hàm răng của cụ lại đau nhức. Cụ cũng cho hay, già rồi thì nhai gì được nữa, cái chi cũng phải nấu cho nó mềm ra mới đủ sức ăn.

“Cụ nấu cơm bằng nồi cơm điện không?”.

“Không dám dùng điện đâu. Ai trả tiền điện cho mà nấu hả cô. Nấu cơm bằng củi, bắc lên cho sôi, rồi chắt hết nước đi, để lúc là chín. Nhanh không à?”.

Nói rồi cụ chỉ về phía bếp đơn sơ “Tôi nấu bằng bếp củi đây này”. Cụ kể rằng, ngày ngày cụ vẫn đi lượm những cành khô và những khúc gỗ người ta bỏ đi để về nấu cơm, đun nước. Chưa kể thức ăn nhiều hôm hết, được ai cho vài đồng vẫn phải cố đi xa mà mua.

“Hàng ngày tôi vẫn đi lượm từng cành cây, từng khúc gỗ người ta bỏ đi mang về đây. Ngồi nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi, chặt ra thành những mảnh nhỏ đem phơi khô. Có ai ôm phơi cho đâu, trời mưa thì lại ôm vào chòi. Nhưng hôm nào ông trời thương thì nắng cho nhiều hôm đỡ phải ôm, cứ để thế cho nó nhanh khô” – cụ Xuân kể.

Có người hàng xóm kể rằng, trong cái chòi nhỏ đơn sơ ấy, thi thoảng vẫn vang lên tiếng hát của cụ Xuân 90. Cụ vẫn hát những bài hát đặc trưng của người dân Nam Bộ, nhưng biết rằng, phía sau những tiếng hát ấy là cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn của cụ già gần 90 tuổi.

Căn chòi nhỏ ấy với những vật dụng đơn sơ, cái bếp đã cũ kỹ hay đôi dép cụ đi đã mòn gót vẫn trở nên quen thuộc với cụ già 90 tuổi mỗi ngày.

Lẽ ra ở cái tuổi này, cụ phải được nghỉ ngơi, an dưỡng nhưng trớ trêu thay cụ vẫn phải mưu sinh lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ. Những bữa cơm không có thịt ấy đã làm cho thân hình của cụ đã gầy, ngày càng trở nên xanh xao hơn.

Thế mới thấy được hết những khó khăn trong cuộc sống, thế mới hiểu được cái khó cái khổ của những phận đời éo le. Nếu ai có đọc được bài viết này, xin hãy mở rộng tấm lòng từ bi chia sẻ với cụ Xuân một bữa cơm có đủ rau thịt. Như thế hẳn cụ sẽ ấm lòng hơn rất nhiều.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình cụ Xuân có thể liên lạc:

– Cụ bà: Lữ Thị Xuân/ Địa chỉ Ấp 11 Huyện Thủ Thừa Long An

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.