Mẹ đã lớn tiếng xúc phạm người yêu tôi ngay từ cửa nhà

Người yêu đứng như trời trồng, mặt mày tái nhợt. Có lẽ anh rất giận khi mình bị sỉ nhục như vậy. Còn tôi ngạc nhiên tột độ, tôi không nghĩ người đang nói ra những lời như vậy lại chính là mẹ mình.

Mẹ đã lớn tiếng xúc phạm người yêu tôi ngay từ cửa nhà

Shares

Tôi tình cờ quen Khải trong một lần đi làm về và xe của tôi bị chết máy. Trời thì tối dần, trên người lại còn đang mặc bộ áo dài tha thướt nên tôi chẳng biết xoay xở thế nào. Trong lúc người qua kẻ lại chẳng ai đoái hoài gì đến tôi thì anh đã chủ động ngừng lại giúp đỡ. Gần cả tiếng đồng hồ anh hì hục vất vả, xe tôi mới khởi động được, nhưng bù lại chiếc áo sơ mi trắng của anh bám đầy vết bẩn. Nhìn anh, lòng tôi đầy cảm kích, cứ luôn miệng cảm ơn rối rít.

Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi chủ động xin số điện thoại và có mời anh đi uống nước. Qua buổi gặp mặt đầu tiên, tôi biết thêm đôi chút về Khải. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi và đang làm quản lí xây dựng cho một công ty tư nhân. Anh có vẻ ngoài khá trưởng thành, làn da ngăm đen rám nắng vẻ phong trần hiện rõ trên nét mặt. Càng nói chuyện tôi càng khâm phục sự trải đời và đầy kinh nghiệm sống của anh.

Kể từ đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, càng tiếp xúc tôi càng quý mến người con trai ấy. Khi đã thân thiết với nhau, Khải không ngại ngần chia sẻ với tôi tất cả. Anh là đứa trẻ không may mắn, bố mẹ qua đời khi anh đang học cấp hai. Anh và em gái của mình phải chuyển chỗ ở liên tục, hết nhà cậu mợ, đến cô dì. Anh phải lăn lộn kiếm sống cho cả hai, hết giờ học là đi phụ quán ăn, quán nước, thậm chí bán cả vé số.

Hết cấp ba, anh phải dừng lại việc học để dành chi phí cho em của mình. Trong một lần đi chở đồ cho khách hàng, anh không biết mình đang vận chuyển hàng trốn thuế. Sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện, anh có liên quan nên bị tạm giam hơn 6 tháng.

Ra tù, anh lại tiếp tục hứng chịu áp lực từ dư luận, nhiều người không hiểu cứ quy chụp anh là người có quá khứ đầy tội lỗi. Nhưng anh không nản lòng, sau khi lo cho em gái ổn định mọi việc. Dù tuổi đã lớn nhưng anh vừa đi làm vừa tham gia học lớp tại chức ban đêm. Chỉ còn một học kì nữa anh sẽ lấy được bằng kĩ sư xây dựng.

Tôi thật sự xúc động trước những gì anh nói, hơn ai hết tôi cảm nhận được sâu sắc ý chí và nghị lực của một chàng trai đầy bản lĩnh. Anh còn nói thêm, anh không muốn giấu giếm tôi điều gì hết. Anh không muốn sau này tôi sẽ hối hận khi biết sự thật về anh. Nhưng càng biết rõ về anh, tôi càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Tôi tin người đàn ông này sẽ là chỗ dựa vững chắc của tôi trong cuộc đời này. Và thời gian yêu nhau hơn năm, anh đã chứng minh cho tôi thấy rõ điều ấy.

Khi đã chắc chắn về tình cảm của cả hai. Tôi đưa anh về ra mắt mẹ tôi. Nhưng ngay lần gặp đầu tiên mẹ đã làm cho tôi bẽ mặt còn anh thì ra về trong nỗi mặc cảm. Hôm ấy, khi anh vừa vào đến cổng, mẹ tôi đã dùng những từ rất nặng để xúc phạm anh: “Mày là cái thằng mồ côi, không cha không mẹ, không có giáo dục. Cái thứ tù tội như mày mà dám tính chuyện yêu đương với con gái tao. Mày đừng có mơ”. Chưa hả cơn giận, bà còn giằng lấy bó hoa anh cầm trên tay ném xuống sân và giẫm nát.

người yêu

Khải biết gia đình tôi sẽ không thể chấp nhận anh, anh cũng không muốn làm tôi khó xử nên anh sẽ ra đi. (Ảnh minh họa)

Người yêu đứng như trời trồng, mặt mày tái nhợt. Có lẽ anh rất giận khi mình bị sỉ nhục như vậy. Còn tôi ngạc nhiên tột độ, tôi không nghĩ người đang nói ra những lời như vậy lại chính là mẹ mình. Anh cúi chào bà rồi đi ra cổng, tôi khóc lóc chạy theo thì mẹ tôi hét to: “Mày mà bước ra khỏi cổng, thì đừng gọi tao là mẹ nữa, cút luôn theo trai đi”.

Vào nhà, bà kêu gào khóc lóc, bà nói tôi bị điên, bị bỏ bùa hay sao mà lại đi yêu một thằng như anh. Bà nói tôi đang hạ thấp bản thân và làm mất đi danh dự gia đình. Bà bảo tôi bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ, thử hỏi bà có ngẩng nổi mặt lên không khi hàng xóm biết chuyện về anh. Tôi ngồi chết lặng nước mắt chảy tràn, tai ù đi, chẳng biết bà còn nói thêm những gì.

Sau lần ấy, tôi tìm gặp người yêu. Nghe anh nói mà tim tôi như muốn vỡ ra. Khải biết gia đình tôi sẽ không thể chấp nhận anh, anh cũng không muốn làm tôi khó xử nên anh sẽ ra đi. Công ty anh đang nhận một dự án lớn ở ngoại tỉnh, thời gian làm việc có thể vài năm. Khải sẽ tình nguyện tham gia, anh nghĩ thời gian đó đủ dài để tôi có thể quên anh và tìm cho mình hạnh phúc mới. Còn anh, dù không thể ở bên tôi nhưng suốt cuộc đời này anh sẽ mãi yêu tôi. Vì sợ mất Khải nên tôi vừa níu kéo vừa khóc đến nghẹn lời.

Mấy hôm nay, tôi chẳng làm được việc gì. Nghĩ đến anh tôi lại buồn rồi khóc. Tôi cũng đã van xin mẹ mình hết lời nhưng bà không chấp nhận. Tôi hoang mang vô cùng, tôi phải làm gì bây giờ. Tôi có nên mạnh mẽ làm tất cả mọi việc cho tình yêu của mình không? Tôi có nên gạt bỏ gia đình để níu giữ anh lại hay không. Nhưng như vậy tôi là đứa con quá bất hiếu, liệu mẹ tôi có chịu đựng nỗi khi con gái làm những điều như vậy. Tôi cần phải làm gì để bà hiểu và chấp nhận chuyện của chúng tôi. Tôi không biết nên làm sao cho phải, mọi người giúp tôi với.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.