“Mẹ có dám thề sẽ tuyệt giao với nhà ngoại mình không?”

Nghe mẹ chồng ghê gớm nói vậy, tôi cũng nói luôn: “Mẹ có dám thề trước bàn thờ tổ tiên sẽ tuyệt giao với nhà ngoại mình không để toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng không?”.

“Mẹ có dám thề sẽ tuyệt giao với nhà ngoại mình không?”

Shares

Sau những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chiều nay tôi mới có thời gian rảnh ngồi đọc tâm sự mấy ngày qua của mọi người. Và tôi thật sự sốc khi đọc những tâm sự của bạn Đỗ Hoài: “Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con”.

Các bạn ạ, không biết với những người phụ nữ khác đi làm dâu có cam chịu nhiều như bạn Đỗ Hoài trong bài viết này không? Còn tôi, ngay từ đầu tôi đã quán triệt, mình làm vợ, làm dâu chứ không phải là ô sin trong nhà chồng. Nếu bố mẹ chồng nói điều gì phải, mình sẽ nghe theo. Còn nếu nói điều gì chướng tai, nhất quyết sẽ phản ứng lại ra mặt cho họ biết, tránh tình trạng im im để họ được đằng chân lân đằng đầu. Có như vậy mới đỡ bị bắt nạt và sống yên ổn ở nhà chồng ghê gớm được.

4 năm làm dâu gia đình nổi tiếng có em chồng, mẹ chồng ghê gớm. Nhưng nhờ biết áp dụng “luật” phản ứng lại ngay từ khi mới về, nên tôi vẫn sống khá thoải mái ở nhà chồng. Chưa kể, mẹ chồng, em chồng nhiều phen phải “kiềng cái mặt tôi ra”.

4 năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng khi mới chỉ 22 tuổi. Trẻ người non dạ, tôi lại lấy chồng xa nhà nên ngày đầu về nhà chồng với tôi khá ngột ngạt. Chồng tôi là dân công trình thường phải di chuyển nên vắng nhà liên tục. Tôi ở nhà với bố mẹ chồng và hàng ngày đi làm may cho một công ty gần đó.

Cũng may tôi còn có công việc khá ổn định dù lương tháng chỉ được gần 4 triệu/tháng nhưng cũng đỡ bị mẹ chồng ghê gớm soi mói, khinh thường. Song khi mới cưới, nếu cuối tuần nào chồng tôi báo không về nhà với vợ được là tôi lại về thăm ông bà ngoại cách đó 20km. Mẹ chồng thấy con dâu hay về nhà ngoại chơi, không hài lòng ra mặt.

Ban đầu, bà chỉ dám “đá thúng đụng nia” mà không dám nói thẳng với con dâu. Tôi là người khá tinh ý nên biết hết. Song tôi mặc kệ vì nghĩ việc gì đúng thì cứ làm. Hơn nữa, mẹ chồng vẫn chưa nói thẳng vào mặt tôi nên tôi làm ngơ.

Thấy thái độ của con dâu như vậy, mẹ chồng tôi càng khó chịu hơn. Rồi cũng đến ngày, bà gọi tôi vào phòng và bảo: “Con dâu thì phải lo cho nhà chồng chứ không phải chăm chăm về nhà ngoại”. Rồi mẹ chồng còn nói kiểu, con gái đã lấy chồng thì tức là con nhà người ta. Bố mẹ đẻ phải coi như con gái chết rồi. Con có về nhà chơi cũng chỉ là khách mà thôi.

Tính tôi vốn thẳng thắn, nghe mẹ chồng ghê gớm nói vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Bà có cho tôi là vô duyên hay hỗn láo thì cứ cho. Tôi nói: “Vậy mẹ có dám khẳng định mình sẽ tuyệt giao với nhà ngoại để toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng!”. Tôi còn nhẹ nhàng bảo: “Mẹ cũng hãy áp dụng luôn cả cách đó với cô H (em chồng tôi) như vậy mẹ nhé”. Lần đáp trả thẳng tưng của tôi khiến mẹ chồng không khỏi sượng mặt. Nghe tôi nói vậy, bà cũng im lìm luôn.

Lần đáp trả thẳng thắng thứ 2 của tôi với mẹ chồng là lúc tôi sinh con. Lúc tôi sinh con, chồng không về được liên tục, mẹ chồng thì chăm ở cữ con dâu bữa đực bữa cái. Vì xác định, con mình sinh ra mình tự chăm nên ngay trong tháng tôi chẳng nề hà làm đủ thứ việc. Mẹ chồng cùng nhà, em chồng (dù em cũng lấy chồng gần đó) nhưng chưa cho con tôi được cái tã nào chứ đừng nói đến việc họ mua sữa, quần áo cho bé. Mẹ chồng và em chồng như vậy, tôi càng thấy thoải mái vì ít ra tôi không cảm thấy mắc nợ họ.

Vậy mà, khi con tôi được 9 tháng là lúc em chồng tôi cũng sinh con đầu lòng. Ngày em chồngsinh con, cả nhà chồng tôi cuống quýt lên lo toan từ A-Z. Rồi mẹ chồng còn tự tiện lúc hết đồ sơ sinh của bé nhà tôi để chọn những thứ đẹp nhất của cháu nội mang sang cho cháu ngoại. Đặc biệt, sau khi em chồng từ bệnh viện về, thấy tôi chưa kịp sang chơi với cháu, mẹ chồng tôi còn liên tục gợi ý. Tôi lại để phong bì 1 triệu mang sang chơi em chồng đẻ, còn từ đó về sau tôi cũng không cho, không biếu em gì hết.

Thấy thái độ tôi thờ ơ với con gái mới sinh của bà, mẹ chồng tôi nói con dâu kiểu khác máu tanh lòng. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà nói lại rõ ràng với bà từng câu rằng: “Mẹ ơi, lúc con sinh, em ấy có cho cháu được cái tã nào đâu. Cũng không ngó ngàng hỏi thăm chị một tiếng”. Mẹ chồng nghe con dâu nói vậy lại chấp nhận im bặt lần nữa.

Còn rất nhiều những lần đáp trả của tôi với mẹ chồng. Nhưng lần nào tôi cũng đáp trả bà thẳng thắn và phũ như thế. Ban đầu mẹ chồng ghê gớm của tôi cũng khó chịu ra mặt, bà nói tôi hỗn hào. Song nếu chưa nói trước mặt tôi, tôi im lặng, không nói ra nói vào.

me-chong-ghe-gom-2-5e296

Dần dần, sống với nhau, bà cũng biết tính tôi. Bởi ngoài sự thẳng thắn ra, tôi vẫn sống có trách nhiệm và đúng mực với bố mẹ chồng. Khi họ ốm đau hay có việc, tôi vẫn lăn xả vào chăm sóc. Hơn nữa, chồng rất hiểu tính tôi nên anh tin tôi không bao giờ làm điều gì quá đáng. Chẳng thế mà, giờ đây, mẹ chồng tuy vẫn còn “kiềng mặt” con dâu nhưng trong lòng khá khâm phục tôi. Bà nói với mọi người trong họ hàng rằng tôi tính thẳng, nóng tính như cũng rất biết điều.

Hôm nay tôi chia sẻ chuyện của tôi lên đây rất mong những phụ nữ nào đi làm dâu còn sống nhẫn nhịn, cam chịu với mẹ chồng ghê gớm, với nhà chồng ghê gớm hãy đừng sống như vậy nữa. Ngược lại, bạn cần biết tự tin để phản kháng lại, thể hiện rõ ràng quan điểm của mình đừng để mình rơi vào tình trạng bị nhà chồng khinh thường, bắt nạt.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.