Mẹ chồng thản nhiên hắt cả chậu nước lau nhà bẩn vào tôi

Hôm qua lúc tôi đang cọ rửa nhà vệ sinh, mẹ chồng tôi thản nhiên hắt cả chậu nước lau nhà bẩn vào tôi. Bà bảo bà không thấy tôi vì tôi bần tiện ki bo quá nên người sắt lại bé tí.

Mẹ chồng thản nhiên hắt cả chậu nước lau nhà bẩn vào tôi

Shares

Người ta cứ bảo tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nhà chúng tôi hiện giờ đang phải chịu cảnh vì không có tiền mà mất đi hạnh phúc. Nhà tôi cả nửa tháng nay không yên ổn chỉ vì một chữ “tiền”.

Hai vợ chồng tôi đều làm ở công ty nhỏ, cưới nhau hai bàn tay trắng. Tiết kiệm, tích cóp 4 năm ròng có được chút vốn. Cộng với tiền bố mẹ tôi cho vay, hai vợ chồng mới dám vay thêm tiền ngân hàng để  mua một mảnh đất ở ngoại ô. Lúc xây nhà, mẹ chồng tôi gửi vào được 30 triệu bảo là xây cái to to vào, sau này bố mẹ chuyển vào ở cho thoải mái. Thiếu thì cứ vay mượn sau này bà bán nhà thì cho.

Nhà xây xong, ông bà bán nhà chuyển vào ở với chúng tôi, nói là để vào phụ chúng tôi chăm con. Với lại chồng tôi là con trưởng, không ở với chồng tôi thì ở với ai. Mẹ chồng tôi có tiếng là ghê gớm. Ngày xưa trầy trật lắm vợ chồng tôi mới  lấy được nhau chỉ vì mẹ tôi sợ mẹ anh ghê gớm, tôi sống không được. Bác tôi cùng huyện kể rằng mẹ chồng tôi vì không đồng ý việc đóng góp sửa sang lại nhà tổ họ với ông bà nội mà trước mặt các chú, các bác bà thản nhiên văng đủ mọi thể loại tiếng và vén quần tè ngay trước cửa nhà thờ họ.

Biết trước tính của bà nên từ khi làm dâu, tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của nàng dâu thôi. Tôi không quá thân thiết với bà cũng không tìm cách lấy lòng bà cho mệt. Tôi đối xử với bà theo đúng như kiểu tương kính như tân. Đi về tôi vẫn chào hỏi, lễ lạt, Tết nhất tôi cũng về, cũng biếu quà cáp.

Khi bà chuyển vào tôi cũng giữ nguyên cách đối xử như thế. Sáng tôi đi chợ nấu ăn sáng và để đem cơm đi trưa. Tối về tôi lại cơm nước, giặt giũ xong vào phòng cho con học. Tôi tránh tiếp xúc tối đa với bà để tránh lắm chuyện phát sinh. Mỗi tháng tôi cũng biếu ông ít tiền tiêu vặt để bà không có cớ bảo vào đây trông cháu không công.

Việc nhà tôi cũng bàn thẳng với chồng là dù có bố mẹ thì anh cũng phải tham gia vào làm việc. Tôi nấu cơm thì anh lau nhà, tôi rửa bát thì anh cho quần áo vào máy giặt. Mẹ anh ban đầu cũng không hài lòng với cách cư xử của tôi lắm. Nhưng tôi làm đúng thì thôi, bà cũng không có cớ bắt bẻ.

Ban đầu bà cũng bảo chồng tôi là không cần làm việc nhà, để đấy lát bà làm. Bà làm được một hai lần thì than thở là nhà có con dâu lười, mẹ chồng phải vào đây hầu hạ. Tôi bảo thẳng với chồng là mẹ anh bảo thế, anh liệu mà làm, một ngày em cũng chỉ có từng đó thời gian thôi, em làm xong việc của em là em phải nghỉ ngơi, chứ em không phải người máy mà làm hết việc của cả nhà. Dần dần chồng tôi cũng kiên quyết đỡ đần tôi việc nhà mặc mẹ chì chiết.

Bố chồng tôi cũng phụ đưa đón con, quét nhà, quét sân. Mẹ chồng tôi hay chê tôi nấu nướng không ngon, để nhà cửa bừa bộn, chê tôi ăn mặc xấu xí nhưng tôi cũng chỉ dạ vâng rồi để đó. Tôi vẫn mua những món bà không thích ăn nhưng bố chồng tôi thích, vẫn nấu những món tôi thích, chồng thích hay những món bà thích ăn và mặc những thứ tôi thích.

Nhà bán nhưng mẹ chồng không cho chúng tôi tiền để trả nợ, bà định mua một cái nhà khác tận 1,6 tỷ nhưng ông bà chỉ có gần 800 triệu. Tôi nói với chồng là anh tham gia bố mẹ mua cái vừa tiền thôi, bố mẹ già rồi, lương hưu thì ít vay mượn bao giờ mới trả được, rồi cũng đến tay hai vợ chồng mình thôi.

Tôi cũng không biết chồng tôi nói gì mà hôm ấy vừa đi làm về, mẹ chồng đã sấn sổ lao tới xỉ vả tôi là đứa con dâu hỗn láo, trắc nết. Bà bảo việc của nhà chồng cứ xía vào, ông bà thích làm sao thì đó là việc của ông bà, không đến phận con dâu là tôi lên tiếng. Đấy, mẹ chồng lúc nào cũng xoen xoét cái mồm bảo tôi là xem tôi như con đẻ, tôi cứ coi nhà chồng như là nhà mình, xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mà phụng dưỡng. Nhưng đụng đến tiền nhà bà thì lại bảo là tôi là người ngoài, không có quyền xía vào. Đúng là hài không chịu được.

Lần ấy, trong bữa cơm cả gia đình tôi cũng nói thẳng là tôi xin lỗi vì đã  góp ý không đúng phận của mình, sau này tôi sẽ không góp ý những thứ như thế nữa. Cuối cùng bố mẹ chồng tôi cũng mua nhà 1, 3 tỷ và vợ chồng tôi vẫn phải vay mượn thêm và đưa cho bà 100 triệu, trong khi bọn tôi vẫn nợ nần đầm đìa. Mua nhà xong được 2 tháng thì bà lại bảo phải xây lại nhà cho ông bà ngoại của chồng, chúng tôi phải góp thêm 30 triệu vì liệu liệu mà làm không được để bà xấu mặt.

Tôi bực mình lắm nhưng tranh cãi cũng không giải quyết được gì. Tôi lại phải tìm cách cắt giảm chi tiêu, phần ăn của con tôi không đụng đến nhưng các khoản lặt vặt hoa quả khác, tiền ăn tôi giảm hết. Chồng tôi thấy tôi cắt giảm chi tiêu trong nhà thì ban đầu cũng có ý kiến. Nhưng tôi bảo 100 triệu là lương cả 1 năm của anh. Mẹ lấy bao nhiêu là bấy nhiêu tháng cả nhà ăn tiêu, các con đi học, trả nợ ngân hàng, điện nước dồn hết vào lương của vợ.  Anh thích chi tiêu thì tôi đưa tiền chợ cho anh chi tiêu để tôi khỏi mang tiếng là ghê gớm.

Chông tôi tiêu được 2 tuần thì hết sạch tiền, lại méo mặt nhìn tôi. Sau chuyện ấy mẹ chồng tôi cũng nói ra nói vào nhưng bố chồng tôi và chồng tôi gạt đi nên cả nhà tôi cũng sống yên ổn.

Đợt 30/4 vừa rồi bố tôi bán đất được lời nhiều nên cho tôi được 300 triệu. Tôi bàn với chồng vay thêm 1 ít mua 1 căn nhà nhỏ xa xa, cho thuê lấy tiền. Trước thì cứ để đấy sau này đất lên tích cóp đủ thì bán đi rồi xây nhà mới. Chồng tôi đi khoe với mẹ tôi thế là bà gọi tôi lại ngay bảo là cái nhà bà mua trước ấy vẫn con đang nợ ngân hàng, mấy năm qua ông bà cũng chỉ lấy tiền cho thuê nhà trả nợ nên cũng không trả được nhiều. Bà muốn tôi đưa cho bà vay khoản này để trả nợ, sau này chú út làm ăn có tiền rồi trả sau.

Tôi từ chối bà ngay lúc ấy luôn. Cứ thế, bà kể lể hàng xóm, gọi cho bố mẹ tôi và các chị chồng bảo là tôi ăn ở thất đức, có tiền mà không cho bố mẹ vay, tính toán với cả bố mẹ chồng. Các chị chồng tôi ngày nào cũng gọi điện vào, tôi không nghe thì điện cho chồng tôi mắng chồng tôi đặt vợ lên đầu. Chồng tôi muốn yên cửa yên nhà cứ bảo tôi hay cứ đưa tiền cho mẹ, coi như cho chú út vay, sau này chú ấy làm ăn được thì không để mình thiệt. Chồng bảo tôi tính toán mãi thế các chị ấy ghét.

Nghe chồng nói thế, bao nhiêu ấm ức những năm tháng sống với mẹ chồng của tôi cứ thế mà tuôn ra. Tôi vừa khóc vừa bảo với chồng là tôi cũng vì con chứ có vì tôi đâu, 2 con cũng lớn rồi. Chẳng lẽ 6 người cứ chen chúc trong 50 m2 mãi. Cái nhà thì ông bà đã tuyên bố cho chú út rồi, chú ấy phải có trách nhiệm trả nợ chứ. Có phải chú ấy nghèo gì cho cam. Chú ấy có tận 3 shop quần áo, giày dép ở phố buôn bán, mỗi tháng lời cả mấy chục triệu. Chẳng qua là chú ấy cứ muốn bỏ hết vốn để làm kinh doanh nên mới không có tiền để trả nợ thôi.

Tôi hỏi chồng là cứ với đồng lương của mình thì cứ ki cóp rồi chỉ đủ trả nợ, bao giờ mới có tiền để xây cho mỗi con 1 phòng. Chú ấy cứ bảo anh chị cứ lo cho em, sau này em không để anh chị thiệt nhưng anh thấy đấy, em bán 3 cây vàng mới được 50 triệu cho chú ấy vay, làm ăn lời cả trăm triệu. Lúc nhà tôi xây nhà bảo chú ấy trả, chú ấy trả được 45 triệu rồi khất lần khất lữa, trả được thêm 2 triệu rồi thôi. Trong khi vàng lúc ấy cũng lên.

Tôi còn nói, 8 năm nay có bao giờ chú ấy cho 2 con được đồng quà, miếng bánh nào chưa. Đến nhà anh chị chơi, chú ấy chỉ chăm chăm chê nhà anh chị nóng, bảo anh chị lắp cho bố mẹ cái điều hòa, mua cho bố mẹ cái này, cái kia mà có bỏ đồng nào không, hay là ăn xong đi luôn? Bao nhiêu năm qua hai vợ chồng tôi đã tự lập vẫn thấy tốt, nên cứ thế đi, tôi cũng không trông mong gì vào sự giúp đỡ của gia đình anh cả.

Nói chung tôi nói với chồng mẹ chồng đừng hòng đụng vào khoản tiền này của tôi. Hà cớ gì mà tôi với các con tôi phải ăn uống chắt bóp để cho chú ấy làm giàu? Chú ấy năm thay điện thoại hai ba lần có lần nào cho chồng tôi cái cũ chưa hay là cho bạn gái hết. Cái gì cũng phải có mức độ của nó chứ.

Mẹ chồng tôi còn gọi điện mắng chửi bố mẹ tô  thậm tệ nào là không biết dạy con, nào là dạy con ích kỷ sau này không có hậu… Nghe mẹ tôi nói, tối đó tôi gọi cả bố chồng và chồng lại cùng ngồi thưa chuyện. Tôi bảo bao nhiêu năm nay làm dâu bố mẹ, nuôi bố mẹ con chưa hề phàn nàn câu nào, bố mẹ cần đóng góp mua nhà, giỗ chạp, xây nhà thờ họ hàng dù chúng con dù không có nhưng cũng cố để bố mẹ vui lòng. Tôi đã làm đủ trách nhiệm làm dâu rồi. Tôi mong mẹ chồng chấm dứt việc mắng chửi người nhà tôi, vì mẹ chồng không có quyền làm thế.Bố chồng tôi nghe tôi nói thế cũng quay sang mắng mẹ chồng. Bà im lặng nhưng nhìn tôi căm thù lắm.

Mấy hôm nay bà cứ mắng chửi tôi nhưng tôi kệ. Tôi tính toán thì sao chứ, tiền tôi khó khăn lắm mới kiếm được chứ có phải bốc ra được đâu mà đòi vợ chồng tôi cứ phải một nhà chồng, hai nhà chồng. Trong khi con chúng tôi cũng phải tiết kiệm như chúng tôi. Tôi chỉ muốn con tôi có một chỗ riêng tư, có nhiều đồ chơi, quần áo đẹp, đi học ở trường tốt, thế cũng là sai à?

2

Tôi chán cái cảnh này lắm rồi mà chả biết làm sao… (Ảnh minh họa)

Hôm qua lúc tôi đang cọ rửa nhà vệ sinh, mẹ chồng tôi thản nhiên hắt cả chậu nước lau nhà bẩn vào tôi. Bà bảo bà không thấy tôi vì tôi bần tiện ki bo quá nên người sắt lại bé tí. Bà còn lôi kéo 2 con của tôi, bảo chúng không được đến gần tôi nếu không sẽ mất dạy, sẽ lây cái bệnh hỗn láo của mẹ. Tôi bảo thẳng với mẹ là mẹ không có quyền dạy cháu như thế. Bà chửi tôi là cháu tao tao thích dạy sao thì dạy, mày không thích nghe thì đi chỗ khác. Nhìn thấy mày là tao ngứa mắt.

Tôi điên quá đáp lại bà luôn: Đây là nhà con, con chả đi đâu hết, mẹ ngứa mắt thì mẹ cứ việc đi chỗ khác. Cứ thế mẹ chồng tôi vơ vài bộ quần áo và ra đường ngồi gào khóc, kể lể là con dâu hỗn láo đuổi bà ra khỏi nhà. Bà kể nhà này bà có gửi tiền vào cho chúng tôi xây mà tôi đối xử với bà như thế.

Bố chồng tôi khuyên mãi mà bà không chịu vào, đến khi chồng tôi đi làm về thì phải năn nỉ bà, van xin bà thì bà mới chịu vào nhà, nhưng bà nhất định bắt chồng tôi đuổi tôi đi, không là bà cứ ra đường ăn vạ. Cả đêm chồng tôi nghĩ mãi, anh xin tôi sang nhà bạn ở nhờ vài ngày, chậm nhất là 1 tuần để mẹ nguôi ngoai rồi sẽ nói chuyện với mẹ. Sáng nay tôi chào bố chồng rồi đi, bà chẳng nói câu nào. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi mà chả biết làm sao….

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.