“Mấy lần tôi tính trầm mình tự tử, nghe con gái cười điên dại tôi lại không đành lòng”

Chồng chết, con cũng chết, bà rơi vào cảnh thân già mù lòa bệnh tật, nhưng trớ trêu khi bà lại là chỗ dựa cho đứa con gái duy nhất bị ngớ ngẩn. “Không có nó, tôi trầm mình tự tử luôn rồi”, bà nói với nỗi đớn đau ê chề.

“Mấy lần tôi tính trầm mình tự tử, nghe con gái cười điên dại tôi lại không đành lòng”

Shares

Bà Phạm Thị Dán (70 tuổi) ở thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, bà bị mù, và căn bệnh Viêm đa khớp thường xuyên gây đau nhức cho bà..

Tiếng kêu rên phát ra từ căn nhỏ thấp lè tè, chúng tôi vội vã bước vào. Trên phần nền xi măng được tôn cao trải chiếu làm giưòng là một bà lão mù lòa đang nằm co quắp rên la đau đớn. Ngồi trên “giường” kế bên là người phụ nữ trung tuổi vẻ mặt ngây ngô nhìn mẹ toét miệng cười.

1

“Giường nằm” của bà chỉ là sàn xi măng được tôn cao như thế này, ngày nắng ráo còn đỡ, những hôm mưa gió ẩm thấp khiến bệnh tình của bà càng nặng thêm.

“Hôm nay bà có đau lắm không ạ, cháu xin được ít thuốc đây rồi, để cháu bóp cho bà nhé…”. Chị hàng xóm lấy trong túi ra chai thuốc, xoa khắp người bà cụ. Sau một hồi được chăm sóc, có lẽ cơn đau đã bớt, bà cụ mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những lời chua xót “ Số tôi nó nghiệt, nên chồng con bỏ ra đi hết, bây giờ chỉ còn lại con bé có lớn mà chẳng có khôn này thôi…”. Nói rồi bà giơ tay quờ quạng lần tìm “chỗ dựa” duy nhất của bà, bà đâu có biết cô con gái bà vẫn ngồi bên ngây dại đờ đẫn đến tội nghiệp.

2

Cô con gái còn lại duy nhất Đỗ Thị Dàn năm nay đã 43 tuổi bị ngớ ngẩn, thấy mẹ đau đớn rên la, chỉ biết toét miệng cười

Theo lời bà kể, dù rằng cuộc sống nơi thôn nghèo vẫn còn muôn vàn khó khăn nhưng 2 ông bà đã có lúc hạnh phúc bên nhau, với 2 đứa con 1 trai 1 gái. Bĩ cực đến khi ông đột ngột qua đời vì bênh nặng, một mình bà tần tảo nuôi con khôn lớn trong, những mong sau này con cái nên người bà sẽ được an nhàn lúc về già.
????????????????????????????????????

Từ khi người con trai Đỗ Văn Thái mất vì Lao phổi, thương con bà khóc đến mù cả 2 mắt.
Số phận như trêu ngươi, đứa con gái lớn Đỗ Thị Dàn (năm nay 43 tuổi) nuôi mãi mà nó chẳng chịu “lớn”, cả ngày chị Dàn chỉ quanh quẩn trong nhà, cười nói vẩn vơ như đứa trẻ. Cuộc sống nghèo đói khiến người con trai Đỗ Văn Thái mắc bệnh Phổi, đến bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn đi bà cũng chẳng thể cứu được con.

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Đau buồn, người mẹ ấy đã khóc đến mù cả đôi mắt. gần đây lại thêm chứng bệnh Viêm đa khớp không được chữa trị, thường xuyên gây đau nhức đến vắt kiệt cả sức lực của bà. Có đêm đau quá bà đã cố lết bò ra bờ ao để tính trẫm mình cho xong hết mọi tủi cực của cuộc đơi, nhưng những tiếng cười ngây dại của cô con gái đã kéo bà trở lại.
4

Gắng gượng nhưng chứng bệnh viêm đa khớp phát tác, khiến bà không thể tự đi lại được..

5

Hàng xóm phải thay phiên nhau sang giúp

Ứa nước mắt bà nói tiếp: “2 mắt tôi giờ không nhìn được gì nữa rồi, đôi chân cũng không thể tự đi được, thân thể chỗ nào cũng đau nhức…nhiều lần tôi muốn đi theo ông nó và thằng Thái. Nhưng còn con Dàn…Tôi mà đi nốt thì ai lo cho nó…Cái nhà này bán cho cậu em rồi, nhưng cậu ấy vẫn cho ở đến lúc tôi chết.., tôi chết đi rồi thì không biết con Dàn sẽ phải sống ra sao!?…”

Cùng kiệt không thể tự lo cho mình được, cứ thế 2 mẹ con cứ lay lắt sống qua ngày bằng miếng cơm, bát cháo của những người hàng xóm tốt bụn g. Ông Nguyễn Khắc Hoàn ở cạnh nhà bà Dán ái ngại chia sẻ: “Mình cũng nghèo, nhưng thấy hoàn cảnh của 2 mẹ con như vậy sao đành lòng được, cũng phải san sẻ từ bát cơm manh áo của các con mình sang thôi. Nhưng cũng chỉ giúp cho 2 mẹ con khỏi chết đói thôi, nhìn bà ấy đau đớn như vậy ai cũng xót lắm, nhưng đành chịu vì lấy đâu ra tiền mà cho bà ấy đi chữa bệnh bây giờ…”

6

Mù lòa bệnh tật hành hạ, có lần bà đã định trẫm mình quyên sinh, nhưng nghĩ đến đứa con gái ngớ ngẩn không nơi nương tựa, bà lại không đành..

Trưởng thôn My Khê, anh Phan Văn Lâm cũng bùi ngùi: “Hoàn cảnh của bà Dàn là đặc biệt khó khăn của thôn, của xã mình. Hàng tuần, mình đều phải đi vận động bà con khuyên góp gạo để 2 mẹ con bà sống qua ngày. Nhìn khổ lắm, mẹ mù, con dại, lại ốm đau bệnh tật, thu nhập không có, đất đai nhà cửa cũng không có. Thương lắm nhưng bà con ở đây ai cũng nghèo, chỉ giúp được bữa rau bữa cháo thôi chứ chịu không giúp được tiền cho bà chạy chữa bệnh. Qua đây, tôi cũng xin khẩn thiết nhờ báo Dân trí, cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà…”

Rờ dẫm lần mò trên chiếc “giường” xi măng, bà lão rầu rĩ: “Đời tôi coi như xong rồi, chỉ thương con Dàn thôi…. Bây giờ, nếu có chút tiền cho em nó đi khám bệnh, khi tôi chết được nằm trên giường là đã mãn nguyện lắm rồi”. Những lời cay đắng của bà cụ như mũi lao xoáy vào tâm can người nghe, khiến con tim tôi đau nhói. Nhìn quanh, ai cũng rung rung 2 hàng nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Phạm Thị Dán, thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Bạn đọc có thể thông tin trợ giúp qua chú Nguyễn Khắc Hoàn là hàng xóm cạnh nhà bà Dán. ĐT 01676 078 397

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.