Mạt hạng đến thế là cùng…

Mạt hạng đến thế là cùng…

Báo chí đua nhau khai thác tư thế ngủ của hoa hậu, trong khi đó im bặt trước những điều liên quan đến vận mệnh của quốc gia và dân tộc.

Mấy ngày qua, mỗi khi lướt facebook lại thấy nổi lên cái chia sẻ này, chia sẻ khác dẫn đến nguồn các bài báo mổ xẻ về cái tư thế nằm ngủ của cô hoa hậu Kỳ Duyên. Lúc đầu còn thấy buồn cười vì cái đám cầm bút mạt hạng câu view, nhưng sau thì thấy sự mạt hạng ấy không còn đáng buồn cười nữa, mà chỉ thấy sự ghê tởm của cả một lũ không hề nhỏ, bên ngoài giả mạo đạo đức này nọ, nhưng hành vi thì vừa phi pháp vừa đốn mạt.

Có lẽ, ở một đất nước mà những quyền cơ bản tối thiểu không được tôn trọng, thì việc xâm phạm hình ảnh đời tư là một chuyện thường tình. Song qua việc này, thấy có mấy điều như sau:

1. Lũ truyền thông lá cải đã và đang chứng minh cho cả nhân loại biết về sự dốt nát, bẩn thỉu và đốn mạt của chúng, bằng việc săn kiếm, tung hê những thứ hình ảnh giật gân, hay những trò khốn nạn, nhằm đoạt tin [không phải lấy tin] cho tờ báo rẻ rách của mình.

2. Họ không được học để trở thành một người làm báo chân chính, ngợi ca cái đẹp nhân văn, nhân bản. Họ được học và tuyển dụng để làm những việc mà chỉ có những kẻ dốt nát nhưng lộng hành vì cái quyền được cho là “quyền lực thứ tư” để mang lại lợi nhuận cho tờ báo của mình.

3. Một xã hội đã âm thầm chấp nhận những thứ rẻ rúng, xem đó như một lá bùa để quên đi những bổn phận chính nghĩa, vì không còn ai bàn đến những chuyện về lí tưởng, nếu có thì trở nên lập dị.

4. Moi móc đời tư, bám váy đám ưỡn bụng khoe giò, chỉ trích và hạ bệ người này, tung hê người khác, làm nhục các bị cáo về hình ảnh khi chưa thành án bằng việc bấm máy chụp hình đưa hình ảnh phi pháp, phi giáo dục, tiếp tay truyền bá chủ nghĩa giết hiếp v.v… là những hành vi và hành động của những kẻ mang danh nhà báo thấp hèn. Sản phẩm vô văn hóa đó lại đang được mệnh danh văn hóa để đang là thứ thức ăn “nhân văn” tưới tắm cho tâm hồn nhân dân.

5. Không ai còn mơ và nghĩ đến những điều nhân bản và dân chủ khi ứng xử. Các giá trị bị giẫm đạp lên nhau chỉ vì quyền lợi của một trong hai phía, mà phần lớn thuộc về cái đám có quyền lực nào đó trong tay.

6. Một xã hội mà có thể đẩy bất kỳ ai vào các thái cực chỉ vì sức ép của dư luận, thì xã hội đó đã bộc lộ sự yếu kém đến thương hại về mặt quy tắc ứng xử và đạo đức tối thiểu, nhưng lại luôn dùng chiêu bài quy tắc ứng xử và đạo đức để ngụy biện cho hành vi khốn nạn của mình.

7. Và điều cuối cùng là, không còn ai an toàn trong gầm trời, mà đáng ra, sự an toàn ấy được tạo hóa chia đều cho hết thảy.

Tạm kết: Tôi chả biết cô hoa hậu kia là cô nào, vì thực sự không quan tâm đến việc cô là ai, nhưng muốn gửi đến cô sự chia sẻ nhỏ nhoi này. Cô chẳng cần thiết phải giải thích gì cả, vì càng giải thích với lũ không hiểu về quyền, nhưng luôn lạm dụng quyền, chỉ làm cho cô mệt mỏi và mất thời gian thôi. Cái đẹp không phải ở cái tư thế khép chặt càn khôn khi đi ngủ, hay dang rộng giang sơn khi đi vệ sinh. Cô cứ là cô tức là cô đã đẹp lắm rồi. Họ đâu có nhìn thấy cô, mà chỉ nhìn thấy những gì chỗ cô gác chân lên cho họ mổ xẻ mà thôi!!!

Theo Dân Luận

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.755 seconds.