‘Mắt Hạc’ và niềm tin của ‘người trong cuộc’

‘Mắt Hạc’ và niềm tin của ‘người trong cuộc’

Shares

Chị Hoài (bên phải) có ông nội là lính Nhật tham chiến ở Việt Nam thăm cây hoa anh đào mang từ Nhật về trồng hơn 10 năm tại quê mình ở Thái Nguyên.

Một đạo diễn trẻ tại Việt Nam ra mắt phim tài liệu về thân phận của những người có gắn kết máu mủ với những người lính Nhật ở lại Việt Nam sau Thế chiến Hai.

Không mổ xẻ yếu tố thắng thua và súng đạn trong chiến tranh, phim tài liệu có tên ‘Mắt Hạc’ tìm đến tiếng nói của người vợ, người con và cháu binh lính Nhật hiện sống tại Việt Nam.

Trả lời BBC, Đạo diễn Hồ Nhật Thảo, nói về bối cảnh đi tới quyết định làm phim này.

Mùa thu năm nay tôi đọc bài viết “ Việt Nam: Quê hương thứ hai của người lính Nhật” trên BBC Vietnamese, bài viết dựa trên loạt phóng sự nhiều kỳ của nhà báo Sasaki Manabu tại Hà Nội về những người lính Nhật sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai đã buông súng đầu hàng nhưng quyết định ở lại Việt Nam và tham gia vào lực lượng Việt Minh chống Pháp. Một số lính đã lấy người Việt và có con.

Ngay lúc đó tôi biết mình đã tìm được đường dây cho câu chuyện mà tôi đã biết và trăn trở từ trước đó vài năm. Một trong những nhân vật tôi chọn để đưa vào phim là chị Hoài, người cháu nội của một người lính Nhật. Sau đó tôi viết phác thảo ý tưởng để gửi cho một đồng nghiệp để anh ấy viết và hoàn thiện kịch bản. Chúng tôi trình hội đồng sản xuất kịch bản này và rất vui khi nhận tin kịch bản được duyệt.

BBC: Khó khăn, nếu có, trong quá trình thực hiện phim này là gì?

31

Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc nói về hoàn cảnh khiến những người lính Nhật đầu hàng ở Việt Nam không muốn trở về nước.

Chúng tôi không gặp mấy khó khăn trong tác nghiệp bởi sự nhiệt tình của chị Hoài, dù phải quay ở nhiều điểm khác nhau tại ba tỉnh thành: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội. Dẫu vậy, ở giai đoạn hậu kỳ thì những cái khó dần hiện ra, luôn đặt tôi vào trạng thái căng thẳng. Một câu chuyện của quá khứ rất phức tạp, có nên đào lên để phân tích hay không? Quá nhiều nhân vật, mỗi người mỗi cảnh, mỗi tâm trạng…phải xử lý thế nào? Làm sao giữ được mạch phim đủ hấp dẫn với khá nhiều cảnh ngộ như vậy.

Mất một tháng trời vật vã với tất thảy những suy nghĩ đó. Rốt cuộc chúng tôi cũng tìm ra cách giải quyết và lấy lời kể của nhà báo Nhật Sasaki và lời dẫn chuyện và dẫn đường của chị Hoài. Cách lựa chọn này khiến tôi mãn nguyện, bởi nó đủ sức giải quyết tất thảy những khó khăn tôi đã gặp, cũng đủ tinh tế để thoát khỏi những gì được xem là nhạy cảm của quá khứ đau buồn, phức tạp của hai đất nước hơn 70 năm trước.

BBC: Cá nhân ông và nhóm làm phim cảm nhận gì sau khi thực hiện bộ phim này?

Một điều chúng tôi vô cùng tâm đắc đó chính là tên phim “Mắt Hạc”. Cái tên đặc biệt giàu suy tưởng, đầy hình tượng do một người đồng nghiệp nghĩ ra sau khi xem bản dựng đầu tiên. Cho đến giờ cả nhóm chúng tôi vẫn lâng lâng vì cái tên phim ấy. Nhưng tôi cho rằng đã có sự đồng cảm với biên kịch, một cách kể chuyện giản dị, không cố lên gân, tinh tế và giàu cảm xúc là yếu tố quan trọng.

Tôi đã trăn trở với câu chuyện này hơn 5 năm, và khi có được phim hôm nay là một điều quá đỗi hạnh phúc. Có nhiều thứ để nói, nhưng chỉ đọng trong hai từ: Niềm tin. Niềm tin cho phim, cho các nhân vật trong phim, cho bản thân cả nhóm thực hiện bộ phim này.

32

Nhà báo Sasaki Manabu (Trưởng đại diện phân xã nhật báo Asahi Shimbun tại Hà Nội) nói về quá trình viết loạt phóng sự về lính Nhật tại Việt Nam.

33

Bà Nguyễn Thị Xuân, 92 tuổi, có chồng là người lính Nhật nhưng đã phải chờ hơn nửa thế kỷ mới có lần gặp lại.

34

Đạo diễn Hồ Nhật Thảo (trái ngoài cùng) và một số nhân vật trong phim.

35

Bộ phim ‘Mắt Hạc’ tham dự liên hoan phim tại Việt Nam.

Nguồn: Theo BBC Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.