Mất 3 năm tôi mới dũng cảm từ bỏ người chồng nghiện ngập

Tôi cứ sống trong đau khổ như vậy suốt 3 năm nay với số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng và những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng nghiện. Tôi sợ hãi lời hăm dọa của anh mỗi khi anh lên cơn.

Mất 3 năm tôi mới dũng cảm từ bỏ người chồng nghiện ngập

Shares

Khi viết những dòng chữ này, đôi lúc tôi lại rơi nước mắt. Sống với chồng 3 năm là 3 năm nay tôi chịu cay đắng, đau đớn, bị hành hạ, đánh đập nhưng không dám từ bỏ vì sợ chồng… đánh chết. Chỉ đến khi bị chồng đánh một trận thập tử nhất sinh, tôi mới dám dũng cảm buông bỏ.

Vô tình đọc được bài tâm sự “Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà ở bản lĩnh dám cần dám bỏ” của bạn Nguyệt Thu, tôi thấy những gì bạn nói đúng, nhưng chưa đủ. Phụ nữ chúng ta quá yếu đuối, nhưng cũng có khi chúng ta không thể buông bỏ vì…sợ hãi. Những nỗi sợ khác sẽ giết đi bản lĩnh dám cầm dám bỏ của chính chúng ta.

Tôi đây, tôi cũng từng là một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục đàn ông nào. Nhưng số phận lại bắt buộc tôi phải khuất phục, phải sợ hãi chính chồng mình. Bởi anh là một con nghiện chính gốc.

Tôi gặp chồng trong một quán cà phê vỉa hè. Khi đó, xe tôi bị hỏng giữa đường. Chính anh là người đã bảo tôi vào quán cà phê ngồi để anh sửa giúp cho. Tôi cũng nghi ngờ lòng tốt của một người xa lạ như anh, nhưng hoàn cảnh lúc đó khiến tôi không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Cuối cùng, anh sửa xe xong cho tôi, tôi đòi trả tiền, anh không chịu mà chỉ đòi một chầu cà phê. Thấy anh hiền lành, ăn nói lại văn minh, lịch sự nên tôi đồng ý lấy số điện thoại của anh, khi nào rảnh tôi sẽ chủ động mời.

Lần đó, tôi định bụng mời xong rồi thôi, cắt đứt hoàn toàn cho yên chuyện. Tôi cũng chuẩn bị nhiều tiền và rủ thêm một đứa bạn thân đi vì ngồi nhỡ xảy ra chuyện gì còn có người ứng phó giúp. Tính tôi lo xa như vậy đó. Vậy mà anh đến một mình, chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Chính cô bạn tôi cũng có ấn tượng tốt về anh. Sau lần đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Anh làm bên dầu khí, còn tôi là y tá của một phòng khám tư. Khi quen nhau, thỉnh thoảng tôi cũng thấy anh có những biểu hiện lạ. Như khi đang đi chơi thì anh ngáp ngắn ngáp dài, có khi còn khịt khịt tỏ vẻ khó chịu. Tôi hỏi thì anh bảo anh buồn ngủ, anh bệnh và nói cần phải  đi vệ sinh một chút. Chừng nửa tiếng sau, anh trở lại đã thấy anh bình thường. Hỏi thì anh bảo anh đi hút điếu thuốc là tỉnh ngủ ngay, nhưng hút thuốc trước mặt phụ nữ là không lịch sự nên anh phải vào nhà vệ sinh hút. Tôi đã hãnh diện biết bao khi thấy người yêu mình tốt, hiếm có như vậy.

Anh cũng dẫn tôi về nhà chơi vài lần. Ba mẹ anh rất hiền, họ cũng tỏ vẻ yêu thương, quý mến tôi lắm (sau này tôi mới biết lí do). Thế là tôi yên tâm làm vợ anh sau 7 tháng yêu nhau mà không lăn tăn nghĩ ngợi gì.

Ngay đêm tân hôn, tôi đã chết điếng khi phát hiện bí mật động trời của chồng mới cưới. Trong khi tổ chức hôn lễ, anh có vẻ thấm mệt, người phờ phạc và ngáp liên tục. Vừa tan tiệc, anh đã vội vã vào phòng vệ sinh mà chưa kịp thay áo vest.

Khi khách về, tôi đứng tiễn khách một mình mà nóng ruột gan, không biết anh đi đâu mà lâu thế. Khách về hết cũng chẳng thấy anh đâu. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, mở bung cửa tìm chồng thì chết sững trước cảnh tượng trước mắt.

Anh nằm vật vạ dưới nền nhà, quần áo xộc xệch, vẻ mặt phiêu diêu tận đâu của kẻ phê thuốc, trên tay anh con cầm tờ giấy bạc vừa đốt xong. Có lẽ vì quá nghiện nên anh hút hơi nhiều hơn bình thường và không thể tỉnh táo nổi. Làm y tá nên tôi thừa hiểu chồng đang làm gì.

Thất thần, kinh sợ, tôi hét lên thì bị chính mẹ chồng bịt miệng lại. Bà kéo tôi vào nhà, đẩy tôi xuống giường rồi đóng cửa kín lại. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bà xỉa tay vào mặt quát “mày định cho cả xóm cả làng biết chồng nghiện à. Giờ nó là chồng mày, chồng nghiện nên mày biết đường mà sống với nó nghe chưa”.

Tôi kinh ngạc đến nỗi không thể thốt ra lời được. Đêm tân hôn, cô dâu mới là tôi nằm khóc vật vã một mình, còn chồng tôi thì được ba chồng dìu vào phòng nằm vật ra đó đến nửa đêm mới tỉnh. Khi đó, tôi cũng nghĩ sẽ buông bỏ anh, đời tôi còn dài, không việc gì phải sống với một người như vậy.

Nửa đêm, chồng tôi tỉnh giấc. Anh ôm chầm lấy tôi hôn lấy hôn để, thấy tôi khóc, anh đã nói thế này “Anh giấu em bao lâu vậy, bây giờ em cũng biết rồi. Nếu em định bỏ anh, em cũng sẽ bị anh phá phách sống chẳng có ngày yên ổn”. Tôi đi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác mà không biết phải trốn chạy bằng cách nào. Hàng ngày, tôi chỉ lầm lũi sống, lầm lũi chăm lo cho mình và cầu nguyện hôm nay anh không lên cơn nghiện nặng mà đánh mình.

Bình thường, anh rất tốt với tôi. Anh chiều chuộng tôi vô cùng, ngọt ngào với tôi vô cùng. Nhưng những khi lên cơn, anh lại giống một con thú hoang. Những ngày có tiền mua thuốc cho anh còn hạnh phúc với tôi, những ngày cuối tháng không có tiền, tôi quay cuồng với nỗi sợ hãi. Anh sẽ đánh đập tôi cho đến khi nào có thuốc mới thôi. Vì thế, mới cưới chồng nửa năm mà toàn bộ vàng cưới, tiền dành dụm của tôi cũng sủi bọt theo cơn nghiện của chồng.

Những khi anh tỉnh táo, tôi cũng khuyên anh nên nghỉ làm để đi cai nghiện. Anh đồng ý nhưng ba mẹ anh thì không. Họ cho rằng như vậy là hổ thẹn, mất danh dự khi hàng xóm biết con họ nghiện. Nhưng họ không hề biết, họ đang giết chính con trai mình.

Tôi cứ sống trong đau khổ như vậy suốt 3 năm nay với số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng và những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng mình. Tôi sợ hãi lời hăm dọa của anh mỗi khi anh lên cơn. Tôi sợ chết, tôi sợ gia đình và con trai bé nhỏ chỉ hơn 1 tuổi của tôi xảy ra chuyện không may. Tôi cứ thế bị nỗi sợ làm lu mờ ý chí cho đến một ngày bị anh đánh một trận thập tử nhất sinh.

Hôm đó, tôi không còn tiền, không còn một đồng nào vì con trai hơn 1 tuổi của tôi vừa dứt bệnh sởi phải điều trị dài ngày. Thế mà anh nhẫn tâm đè tôi đánh, mặc con trai tôi kêu gào, khóc lóc sợ hãi. Ba mẹ chồng tôi thì quá quen với sự việc này nên không thèm quan tâm. Chỉ khi em chồng tôi phát hiện tôi nằm bất động, họ mới vội vã đưa tôi đi viện. Từ đó, mọi chuyện bung bét hết.

chong-nghien (1)

Tôi phải làm sao để dứt khoát và thoát khỏi chồng mình? (Ảnh minh họa)

Sau khi xuất viện, tôi ra bến xe đi về nhà ngoại ngay trong đêm và gửi giấy li hôn lại để em tôi nộp giúp. Con trai tôi, trước đó tôi cũng nhờ người qua đón về nhà ngoại rồi. Vì những sự việc tôi kể trong đơn là thật, có chứng nhận địa phương lẫn nơi công tác nên tòa nhanh chóng giải quyết chuyện li hôn của tôi.

Gia đình chồng, rồi chồng tôi khi tòa gọi ly hôn cũng hăm dọa đủ điều nhưng tôi dứt khoát không rút đơn. Cũng may, chồng nghiện của tôi mới chỉ hăm dọa chứ không làm gì. Hiện tôi đã về tiếp tục làm việc ở chỗ cũ, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp lo lắng. Tôi phải làm sao để dứt khoát và thoát khỏi chồng mình? Tôi lo ngại một ngày gần nhất, với bản tính hung hăng của anh, anh lại sẽ đến tìm tôi? Lúc ấy tôi phải làm thế nào đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.