Mất 10 năm để thoát kiếp ‘nô lệ tình dục’

Tôi nghĩ có lẽ mình là người phụ nữ may mắn vì khi hơn 30 tuổi đã có thể thoát khỏi một gã chồng bệnh hoạn.

Mất 10 năm để thoát kiếp ‘nô lệ tình dục’

Shares

Trước khi cưới, tôi vẽ ra rất nhiều giấc mơ. Người đàn ông mà tôi gặp quả thật ngoài sự mong đợi. Anh 30 tuổi, đẹp trai, trắng trẻo, có vẻ học thức. Tôi thì hình thức bình thường, người ở quê gọi là có chút duyên. Anh là người Sài Gòn, còn tôi ở miền Tây. Không hiểu sao tôi cảm giác có gì đó sai sai giữa chúng tôi. Nhưng anh đối đãi với tôi quá tốt nên chỉ quen nhau có một tháng là chúng tôi lấy nhau vì mẹ quan niệm tôi đã ế ở cái tuổi 20 và ai hốt được thì gả lẹ cho xong.

Và đó cũng là lúc mọi thứ vỡ tan chóng vánh. Vào đến nhà chồng tôi mới ngỡ ngàng rằng mình không phải là người đầu tiên của anh ta. Anh ta đã lấy hai đời vợ và chung sống với rất nhiều người đàn bà khác. Ngặt nỗi chẳng ai đẻ được con với anh. Mẹ chồng tôi phải lặn lội xuống miền Tây tìm một người có dáng mắn đẻ (theo lời bà nói) như tôi để thực hiện nguyện vọng của cả họ vì anh là cháu đích tôn.

Mẹ chồng tôi chỉ quan tâm đến việc đẻ và làm sao để chúng tôi có thể đẻ được. Bà thất thường như nắng mưa. Lúc thì yêu thương, chiều chuộng tôi. Lúc thì la mắng, chửi rủa hết cả họ nhà tôi. Chung quy tất cả cũng chỉ vì một đứa cháu mà bà khao khát. Tôi về nhà chồng ban ngày sống như một con ở, ban đêm lại làm nô lệ tình dục cho ông chồng hai mặt. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao những người vợ trước lại nhanh chóng rời khỏi anh ta. Đây là bí mật mà chỉ những người phụ nữ từng nằm cùng giường anh ta mới hiểu. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng chưa bao giờ biết con bà là kẻ có sở thích tình dục lạ lẫm và bệnh hoạn chưa từng thấy. Anh ta tự mình sáng chế ra những kiểu quan hệ không giống ai và bắt buộc tôi phải phục tùng.

Nhưng tôi khác với những người phụ nữ trước. Bởi họ là người thành thị, có thể nhanh chóng tháo chạy khỏi anh ta. Còn tôi? Khi lấy chồng, tôi không có gì ngoài tấm thân này. Gia đình chồng biếu cha mẹ tôi vài chục triệu để nuôi mấy đứa em, chăm sóc mảnh ruộng nhỏ của ông bà để lại và mua thêm đàn gà để nuôi. Tôi là hy vọng của cả họ với cái mác lấy chồng thành phố. Từ khi về làm dâu, tôi chỉ biết đoạn đường từ nhà tới chợ khoảng 200m đi tới đi lui. Chưa bao giờ anh ta chở tôi đi đâu ngoài dịp Tết về quê thăm cha mẹ.

Tôi đau đớn nhưng chỉ biết câm lặng. Một năm, rồi ba năm, tôi vẫn không có dấu hiệu mang thai. Đến lúc này mẹ chồng mới nói rằng thật ra anh ta bị vô sinh. Tôi không hiểu nổi khi đã biết rồi sao bà cứ phải biểu tôi mau đẻ. “Biết đâu một ngày nào đó nó hết bệnh, tụi con sẽ sinh những đứa bé xinh đẹp”, bà điên dại nói với tôi như thế.

Thế là tôi mủi lòng. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết đi đâu nếu mà có lỡ muốn ra đi thật. Tôi biết làm gì giữa Sài Gòn này trong khi cũng không thể về quê vì tôi đã lỡ trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Có những đêm khi anh ta đã ngủ say, tôi ngồi khóc hết nước mắt vì khát khao có một đứa con và một cuộc sống do mình làm chủ.

Vậy mà phải đến 10 năm sau ngày cưới, tôi mới có thể thoát khỏi người chồng tồi tệ. Mọi thứ đến thật quá bất ngờ khi một người bạn đi chợ rủ tôi bán hàng qua mạng cùng chị ấy cho đỡ buồn với số tiền nhỏ tôi dành dụm từ thời con gái. Được một thời gian thì sinh lời. Cứ thế, tôi chăm chỉ làm ăn với công việc nhỏ này, số tiền tôi kiếm được cũng bắt đầu kha khá. Tôi quyết định đánh cược mọi thứ để tách khỏi cuộc sống nô lệ cả chục năm trời. Tôi đâm đơn ly dị và chuyển tới một căn nhà trọ chật hẹp để ở. Ban ngày tôi lên trang Sendo đăng sản phẩm rồi chuẩn bị hàng để người ta đến nhận rồi giao. Ban đêm ngủ những giấc dễ chịu mà không bị quấy rối bởi gã chồng bệnh hoạn.

Cả tuổi thanh xuân của tôi chỉ trôi qua với kiếp nô lệ tình dục. Sự đau đớn về thể xác và tinh thần của ngày trước vẫn làm tôi âm ỉ. Sau tất cả, khi nhìn lại, tôi phục chính mình vì đã dám đứng lên để làm lại từ đầu. Dù muộn còn hơn không. Mong rằng ai đó đọc được câu chuyện này sẽ không giống như tôi, đợi đến 10 năm mới thoát khỏi kiếp nô lệ. Hãy mạnh dạn đứng lên để làm chủ vận mệnh của mình.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.