Ma cà rồng chiếm lĩnh Liên hoan Cannes

Ma cà rồng chiếm lĩnh Liên hoan Cannes

Shares

Liên hoan điện ảnh Cannes không chỉ nổi bật với thảm đỏ truyền thống, mà năm nay còn tràn ngập nhiều bộ phim ma cà rồng và những kẻ ăn thịt người, với màu máu đỏ trên màn ảnh. Ban tổ chức Liên hoan Cannes lần thứ 69 đã loan báo trước điều này.

Khoảng sáu bộ phim dài loại này được trình chiếu tại Liên hoan điện ảnh Cannes trong nhiều hạng mục khác nhau. Trước hết là phim hình sự « Neon Demon » của đạo diễn Đan Mạch Nicolas Winding Refn, được chọn để tranh giải chính thức. Phim « Transfiguration » của đạo diễn Mỹ Michael O’Shea được chiếu trong hạng mục Góc nhìn đặc biệt (Un certain regard), hoặc « Grave » (Trầm trọng) của nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau trong hạng mục Tuần lễ phê bình (Semaine de la critique – do nghiệp đoàn các nhà phê bình chọn lựa).

Ông Jean Marigny, tác giả cuốn « Ma cà rồng, từ truyền thuyết đến huyền thoại hiện đại » do nhà xuất bản La Martinière ấn hành, giải thích với AFP : « Cannes trong những năm gần đây dường như rất thích những phim kinh dị. Có lẽ là do loại phim này thu hút các nhà điện ảnh nổi tiếng như Jim Jarmusch ».

Đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch với bộ phim « Paterson » mang đến Cannes tranh giải năm nay, cách đây ba năm cũng đã từng tranh tài với phim « Only Lovers Left Alive » (Tình yêu là nguồn sống), một cuốn phim ma cà rồng với hiệu ứng hình ảnh và âm thanh được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Xuất hiện từ thập niên 20, các phim ma cà rồng và ăn thịt người có những số phận khác nhau.

Một số phim đã ghi dấu ấn trong lịch sử điện ảnh, được coi là những phim kinh điển. TừNosferatu của Murnau năm 1922 cho đến Bá tước Dracula được Christopher Lee thể hiện xuất sắc trong thập niên 50, hay « Buổi khiêu vũ của ma cà rồng » (Bal des vampires) của đạo diễn Roman Polanski năm 1967. Hoặc « Dracula » của F.F.Coppola năm 1992, và « Trò chuyện với ma cà rồng » (Entretien avec un vampire) của Neil Jordan năm 1994.

Jean Marigny nói thêm : « Đó là một nền điện ảnh lâu nay bị coi là cấp thấp, với phương tiện hạn chế và các diễn viên ít tiếng tăm. Mục lục các phim ma cà rồng chưa phong phú lắm. Còn phim về những kẻ ăn thịt người đạt đến đỉnh điểm ở Ý trong thập niên 70 và 80, với các phim thường bị xếp vào loại lỗi thời ». Một sự khác biệt về cách nhìn, chủ yếu do đặc tính của ma cà rồng với những huyền thoại và biểu tượng mạnh mẽ như cuộc sống hay tình yêu vĩnh cửu.

Một giai đoạn đã được vượt qua trong những năm 2000 với loạt phim tình cảm giả tưởng «Twilight » (Chạng vạng) chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephenie Meyer, quyến rũ được giới thanh thiếu niên. Estelle Valls De Gomis, tác giả cuốn « Ma cà rồng : Điều tra xung quanh một huyền thoại » do nhà xuất bản Cheminements phát hành, nhấn mạnh : « Với Twilight, nhân vật ma cà rồng trở nên rất nhân bản và lãng mạn để thu hút khán giả trẻ, mất đi sự tàn độc và lạnh nhạt ».

Tại Cannes năm nay, những người thích phim kinh dị còn có thể thưởng thức nhiều phim dài thuộc thể loại này. Bắt đầu là « Transfiguration », bộ phim của Michael O’Shea đưa lên màn ảnh những ma cà rồng hiện thực và đương đại, mà nhân vật chính là một thanh niên da đen mồ côi, coi việc thích uống máu của mình là một căn bệnh.

Bộ phim rất được chờ đợi « Neon Demon » của đạo diễn Nicolas Winding Refn được trình chiếu tranh giải vào thứ Sáu. Sau « Only God Forgives » (Chỉ Có Chúa Mới Thứ Tha) tại Cannes năm 2013, đạo diễn Đan Mạch lần này giới thiệu một câu chuyện đẫm máu trong giới siêu mẫu, trong đó nữ nhân vật chính (Elle Fanning đóng) phát hiện ra mình rất thích món thịt người.

Chủ đề này cũng được đề cập đến trong « Grave » do nữ diễn viên Pháp Julie Gayet (được cho là người tình của tổng thống François Hollande) đồng sản xuất. Bộ phim kể về quá trình chuyển hóa của Justine, một phụ nữ lâu nay toàn ăn chay, bỗng dưng khám phá xung động xơi thịt đồng loại.

Cũng không thể bỏ quên « Ma Loute » của Bruno Dumont, được trình chiếu thứ Sáu tuần trước, đưa lên màn ảnh một gia đình ngư dân, nhưng thỉnh thoảng không ăn cá mà thay vào đó bằng thịt người. Nhà đạo diễn Pháp tranh giải Cành cọ vàng giải thích : « Tôi thích sự phá cách, cho dù đó là giới tính không rõ ràng, hiện tượng ăn thịt người hay quan hệ đồng huyết ».

Đối với những tâm hồn trong sáng, có thể tìm nguồn vui nơi một bộ phim cổ điển ra đời năm 1965 của đạo diễn Ý Mario Bava, « Hành tinh ma cà rồng » – một cuộc du hành ngoài không gian đã biến thành biển máu. Đây là phiên bản dựng lại của bộ phim này, được trình chiếu trong khuôn khổ hạng mục Cannes Classics.

RFI

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.